tại sao tôi bị trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2018, khi tôi lên lớp 8, ông tôi vừa mất có lẽ bố tôi các bác tôi khá buồn vì sự mất mát đó nhưng khi đó tôi không cảm nhận được sự mất mát trong đầu tôi chỉ suy nghĩ một điều bây giờ ông không mất chỉ khi tôi quên đi ông thì ông tôi mới hoàn toàn chết. Thời điểm đó với sự ngây ngô cùng với việc học hành mệt mỏi chỉ cần về nhà tôi có thể ngủ bất cứ khi nào. Khi đó bác cả tôi 1 người vốn đã nghiện rượu nay khi ông mất bác càng ngày càng đâm đầu vào rượu. Tôi nhớ có hôm khi tôi đi học về và ngồi vào mâm cơm chuẩn bị ăn cơm thì bác có nhờ tôi đi lấy rượu tôi không có thái độ gì im lặng và đi lấy rượu cho bác trong khi chỗ lấy rượu bác có thể với tay ra lấy, cho đến ngày hôm sau cũng bữa trưa đấy khi tôi đang ăn cơm mọi người ngồi nói chuyện với nhau về năm sinh của mọi người trong đại gia đình thì tôi có nói xen vào 1 câu đúng rồi đến cháu cũng không rõ năm sinh bố cháu là năm nào (giải thích rõ hơn người thế hệ sau năm giải phóng thường khai gian tuổi để được đi học sớm hơn) thì bác có quát lại mình 1 câu trẻ con trẻ cái biết cái gì mà xen vào chuyện người lớn trong khi mình nghĩ việc mình thắc mắc năm sinh của bố mình là không có gì sai thay vì 1 câu nói bố cháu sinh năm bao nhiêu thì đằng này mình bị quát thẳng vào mặt mình tức chứ từ sau khi ông mất mình biết các bác buồn nên bao chuyện mình đều nính nhịn chịu đựng. Nhưng lần này thì mình đã quá đủ rồi mình đứng dậy bỏ qua bữa ăn trưa đáp dép vào góc nhà bỏ lên nhà thì bác thứ mình quay lại quát mình là hỗn láo dám làm vậy trước mặt người lớn mình có quay lại hỏi vậy tại sao khi cháu hỏi câu đến cháu cũng không biết năm sinh của bố cháu thì bác lại mắng cháu là chuyện của người lớn, vậy nhưng thế nào là chuyện của trẻ con trẻ con thì không được biết năm sinh của bố nó à. Sau khi tôi nói xong tôi bỏ lên phòng mẹ tôi cũng bỏ về phòng riêng gọi điện cho bố vào các bác cũng được gọi đến nhà tôi, khi tôi xuống nhà thì 2 bác bao gồm bác cả và bác thứ đã yêu cầu tôi phải xin lỗi họ vì những việc đã làm nhưng phải vào đó tôi cũng muốn bác cả xin lỗi tôi vì bác đã mang tôi vì câu nói của bác hoặc tôi cần lời giải thích sau câu nói trước của bác. Nhưng khi tôi nói ra điều đó cả 2 bác đều không chấp nhận yêu cầu đó vậy nên tôi đã bỏ vào nhà và nhìn ra ngoài sân nơi mà 2 bác đang ngồi đó và chiếc xe đạp điện của tôi cũng đang ở đó, nhưng thứ tôi nhìn chằm chằm vào đó lại là chiếc xe đạp điện cái mà đang hỏng 1 bên đèn xe, mục đích tôi nhìn vào là đang nghĩ xem làm các nào để sửa nó. Thì bác thứ đùng đùng nao vào nhà và đánh tôi khi tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bác nói cái loại láo toét bố mày không dạy được mày thì để tạo dạy mày nhìn người lớn như thế hả mày đang lườm ai kèm theo đó là những nhát đánh rất đau tôi không chông cực vì tôi nghĩ tôi không sai thứ tôi sai chỉ là hành động ném dép của mình. Được 1 lát thì mọi người có mặt ở nhà tôi tất cả đều yêu cầu tôi phải xin lỗi 2 bác vì hành động của mình vì tôi cãi lại người lớn cũng và cũng vì ánh mắt nhìn của tôi kiến họ đang nghĩ tôi đang lườm họ, tôi kiên quyết ko xin lỗi cho đến khi bác cả xin lỗi tôi hoặc cho tôi lời giải thích trước khi đó tôi biết mình sai ở đâu thì mới xin lỗi nhưng bố tôi cắt ngang lời tôi bây giờ mày có xin lỗi không? hay để tao đánh chết mày..... cùng rất nhiều lời mắng. Tôi vẫn giữ quyết định của mình và nói cho dù bố đánh chết con thì con vẫn phải nhận đc lời xin lỗi từ bác cả trước người lớn phải làm gương cho trẻ con chứ. Mọi thứ dường chỉ còn là lời các bác noí thôi xin lỗi các bác đi cháu đang sai đó. 1 lúc sau bác cả chủ động xin lỗi tôi, sau đó tôi cũng xin lỗi mọi người. Rồi tôi trở lại phòng của mình rồi khóc vì trận đánh oan của mình. Thì vợ của bác thứ cùng mẹ tôi đi lên ngồi nói chuyện với tôi nói rằng vì ông mới mất nên các bác còn đang buồn và stress vì chuyện đó nên cháu hãy thông cảm và bỏ qua chuyện này. Nhưng đâu phải cứ stress cứ buồn bực 1 chuyện gì thì họ lại có quyền trút giận lên 1 đứa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro