Chương 1. Tôi cảm thấy khó chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy khó chịu. Tôi muốn bật khóc, nhưng tôi không muốn khóc trước mặt họ, tôi không muốn khóc trước những người tôi không thích, từ bao giờ tôi đã không còn yêu họ nữa rồi. Tưởng chừng như cho dù họ chết trước mặt tôi, những giọt nước mắt rơi xuống cũng đều là sự giả dối.

Ngày 8/2/24.

Như thường ngày, thức dậy và đi ăn sáng, hôm nay gia đình chúng tôi đi cùng nhau. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi vào quán nước sau bữa sáng. Tôi gọi xong đồ uống của mình và đi vào bàn ngồi, tôi nghe thấy ba tôi hỏi em gái tại sao viên thuốc lại có các vạch kẻ ở giữa. Này chẳng phải quá đơn giản ư? Như những tờ giấy ở sổ vẽ thường có các vạch kẻ, chúng dùng để người sử dụng có thể xé một cách dễ dàng mà không cần thêm công cụ. Thuốc cũng vậy, các viên nén được sản xuất như thế để người dùng không tốn công khi bẻ chúng. Và em gái tôi trả lời được, ba lại quay sang hỏi tôi, tôi cũng trả lời giống em gái, nhưng ba tôi bảo nãy tôi nghe thấy em gái nói nên mới biết nên bảo hỏi câu khác. Tôi thì cũng ậm ừ thôi vì nếu hỏi mấy câu tương tự viên thuốc thì đều là thường thức cả. Ngồi một lúc xong ba tôi mới hỏi tiếp: "Tại sao xe oto lại không bị sét đánh?", khi ấy tôi kiểu hỏi chấm vãi, vô lí vl oto làm bằng kim loại sao lại không bị sét đánh, tôi mới hỏi lại ba tôi trong sự hoang mang. Em gái với ba thì nói với giọng điệu khinh thường và cười khẩy rằng ai cũng biết điều này, mẹ tôi bảo tôi ngốc. Ba tôi đáp là do oto có cấu trúc dạng lồng faraday nên không bị sét đánh. Tôi lúc này lên tra gg thấy cả web Việt và nước ngoài đều trả lời rằng cấu tạo faraday chỉ bảo vệ bên trong chứ không thể nào khiến cho chiếc xe không bị sét đánh cả. Tôi nói lại kết quả này cho ba mẹ và em gái. Nhưng ba quay sang tát tôi và nói gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng đại khái là mày ngu thì đừng nói, hình như tiếp đó là ngu lại cứ già mồm. Tôi khó chịu rồi đấy, tôi thực sự khó chịu rồi đấy. Tôi chắc chắn khi chia sẻ với ba tôi chuyện kia tôi đang rất bình tĩnh, cũng không nói to hay gì cả.

Thế nên khi bị đánh tôi thật sự rất khó chịu, tôi còn chẳng biết nguyên nhân? Trong khi tôi chỉ nói vài câu như: cấu trúc faraday chỉ bảo vệ bên trong chứ không thể nào khiến cho chiếc xe không bị sét đánh cả. Thậm chí tôi còn giơ cả điện thoại lên cho ba xem kết quả gg. Sau đó lí luận rằng xe oto làm bằng kim loại nên vẫn có tỷ lệ bị sét đánh. Ba tôi nói thông tin trên gg sai, sau một lúc lại nói cấu trúc faraday ngăn sét đánh, bên trong chả bị sao cả. Thế tôi mới nói lại, vậy nó cũng chỉ ngăn sét thôi đâu có phải không bị sét đánh đâu? Câu hỏi này ngay từ đầu đã không đúng rồi. Rồi các bạn biết đó, tôi bị đánh. Nhưng không chỉ vì đó mà khó chịu đến vậy, mà vì em gái làm lơ tôi, mẹ tôi còn tiếp tục đánh vào chân tôi??? Tôi đã làm sai à? Họ đang hạ thấp tôi, phải không?

Họ đã cho tôi những gì? Bây giờ tôi mới cảm nhận được trước 15 tuổi tôi đã hạnh phúc cỡ nào... Tuy ba n**** t*** nhưng ít ra không luỵ như hiện tại. Ít nhất không đ*** đ** mẹ nhiều, cũng chiều chuộng chúng tôi. Nhưng giờ thì sao, tôi không cảm thấy gia đình tôi còn bình thường nữa. Vấn đề đạo đức, tâm lí,... Tôi từng muốn tự tử, thậm chí tôi từng nghĩ chết như nào để ít đau nhất, để khó cứu nhất. Nhưng tôi vẫn lựa chọn ở lại, vì người bình thường trong nhà này chỉ có tôi, bà ngoại và em gái. Nhưng bà ngoại già rồi, em gái thì luôn làm lơ tôi, lơ bất cứ thứ gì tôi nói, chỉ khi nó muốn nói gì chúng tôi mới trò chuyện với nhau. Mệt mỏi quá...

Trước đó họ đã làm tôi quá thất vọng rồi, nhưng hiện tại, sự bình yên giả dối và sự cô lập mà họ đem lại càng khiến tôi khốn khổ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kechuyen