160120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinh đẹp của em à, em đang cảm thấy rối bời lắm. Em cảm thấy mình thật cô đơn. Em có bạn nhưng họ lại không hiểu em dù chỉ là một chút. Tại sao họ lại có thể sống một cách gắt gỏng đến thế? Em quá hiền ư? Họ luôn chửi mắng em, em nhịn. Nhưng em nhịn không có nghĩa là em không biết giận. Họ không biết là em cũng sẽ buồn ư? Em cũng là con người mà, tại sao con người lại không thể sống hòa nhã được với nhau nhỉ? Em cảm thấy lạc lõng giữa một môi trường xa lạ dù em đã trải qua nó 1 năm rồi. Em ghét bạn bè, em muốn ở một mình. Tại vì sao em lại ghét, vì họ quá đáng, chúng em căn bản chẳng có cùng tiếng nói.
Em có vẻ giống tự kỷ quá nhỉ? Nhưng em biết mình không tự kỉ đâu, chỉ là em hơi buồn chút thôi.
Em luôn nhẫn nhịn mọi thứ, nhất là bạn bè. Nhưng xin họ, làm ơn đừng được nước lấn tới nữa, em chịu đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí