220919

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin lỗi...xin lỗi anh....
Xin lỗi vì đã không thể hiểu hết được những đau khổ tuyệt vọng mà anh đã trải qua, cũng xin lỗi vì em không thể ủng hộ anh sớm hơn.

Hôm nay có người nói với em "Mày không đáng để sống". Sau khi nghe câu đó em đã suy nghĩ về điều đó, liệu em có đáng để sống không. Em đã từng muốn tự tử không dưới mười lần tuy nhiên nghĩ đến công sức và tiền bạc mà bố mẹ dành cho em thì em lại không dám. Nhưng từ khi gặp anh, em lại chẳng có cái suy nghĩ đó nữa.

Em bắt đầu cảm thấy đau khổ, nghi vấn về bản thân, nghĩ xem mọi việc mình làm có đúng không. Mỗi lần em muốn khóc, em sẽ tự tát bản thân thật mạnh để ngăn nước mắt, trong lòng lại tự nhủ "Mày không được khóc, mày không được yếu đuối như thế, mày phải mạnh mẽ lên". Có lẽ cách làm đó của em sai thật, nhưng ít nhất nó khiến em ngừng khóc, ngừng yếu đuối.

Hôm nay em bỗng nhận ra một điều, một điều em đã lường trước nhưng vẫn khó chấp nhận, đó là anh mãi mãi chẳng bao giờ thuộc về em. Anh không yêu người này thì sẽ yêu người khác, nhưng trong số đó chắc chắn không bao giờ có em.
Em thật sự rất ghen tị với những người ở cạnh anh, em chỉ muốn anh thuộc về em. Em biết suy nghĩ đó rất ích kỉ lại rất tiêu cực nhưng biết sao giờ, em thật sự rất rất thích anh.

Này người ở cạnh anh ơi, cậu có thể nhường anh ấy cho tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí