230819

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ anh.

Nhớ anh thật nhiều. Hôm nay em không khóc, không phải vì không nhớ mà là vì hôm nay em không muốn khóc. Nỗi nhớ trong em cứ cào xé con tim, rất đau đấy anh à.

Em thương anh nhưng lại chẳng thể gặp được. Anh ở một nơi thật xa, làm việc vất vả, công việc bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Cứ mỗi lần thấy anh như vậy lại là một lần đau.

Em chẳng nhớ mình đã thương anh từ bao giờ, em chỉ biết là em thương anh. Anh biết không, anh có một đôi mắt rất đẹp đấy, tựa như ánh sao trời vậy, lấp lánh và tràn ngập sự dịu dàng. Em thích cái cách anh chăm sóc mọi người nhưng em lại chẳng bao giờ được hưởng cái đặc ân đó. Không phải vì anh ghét em mà là vì anh căn bản chẳng biết đến sự tồn tại của em.

Hằng ngày em đều chỉ có thể ngắm anh qua màn hình, vừa hạnh phúc mà vừa đau. Cái cảm xúc trong em cứ liên tục như sóng, chẳng thể nào ngăn lại được.

Nhớ anh đã là một thói quen, nhưng cảm giác khi nhớ anh vẫn làm em thống khổ như mọi lần. Nhiều khi tự hỏi, thương anh có phải là điều đúng đắn không? Em đã biết trước rằng cuộc tình đơn phương của em sẽ chẳng bao giờ có kết quả nhưng tại sao càng nghĩ em lại càng lún sâu? Em cũng biết rằng có nhiều cô gái yêu anh nhiều hơn em, xinh đẹp, tài năng và giỏi giang hơn, chọn em trong số cả nghìn người ấy là điều không thể.

Em muốn thử, muốn cố gắng dù biết điều em nhận lại sẽ chỉ có hai chữ "Cảm ơn". Câu nói ấy anh đã nói nhiều lần với rất nhiều người rồi, anh có thể nói với em câu khác được không?

Tại sao...lại khó khăn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhậtkí