Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, đầu tiên thì cho tớ cảm ơn cậu vì đã bỏ thời gian để lắng nghe tớ nhé .
___________________________
Xin phép được vào thẳng vấn đề luôn là tớ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống ạ. Không biết từ lúc nào trong đầu tớ lại có suy nghĩ ấy nhưng mỗi ngày trôi qua cứ lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo như vậy khiến tớ tự hỏi nếu như bản thân tớ biến mất thì sẽ như thế nào.
Sinh ra là con thứ trong một gia đình nghiêm khắc nên tớ luôn phải sống một cách bó buộc, từ nhỏ tớ đã được dạy rằng nếu chị tớ làm được một thì tớ phải làm được mười. Rõ ràng điều đó là quá khó đối với tớ, từ khi bắt đầu năm học mới đến giờ tớ luôn phải thức xuyên đêm để làm bài tập về nhà vì số lượng và tần suất ra bài tập rất nhiều. Tớ thức nhiều đến nỗi trên đầu tớ có rất nhiều tóc bạc. Ở trên lớp tớ là một đứa ít nói, vì tớ hoàn toàn không có chút hiểu biết gì về chủ để mà các bạn ấy nói đến ví dụ như son phấn, các thần tượng, vân vân và mây mây. Mỗi lần nhìn các bạn trong lớp học giỏi thì tớ ngưỡng mộ lắm, tớ nghĩ rằng có cố đến chết cũng không thể bằng các cậu ấy được và rồi tớ dần thu mình lại, trở thành con người mà tớ của trước đây rất ghét-một kẻ tự ti.
Tớ biết rõ tình yêu mẹ dành cho tớ lớn như thế nào nhưng sự kì vọng của mẹ với tớ cũng thật sự quá nhiều. Những lúc tớ muốn khóc thì tớ sẽ chỉ dám khóc một mình vì tớ sợ sẽ làm mẹ thấy phiền. Cả khi mẹ mắng tớ dù đúng hay sai thì tớ cũng sẽ im lặng vì tớ biết mẹ đã phải chịu nhiều áp lực để chăm sóc, nuôi lớn tớ.
Tớ luôn cố gắng để thấu hiểu mọi người nhưng dường như không ai nghĩ cho tớ kể cả bạn thân của tớ. Cả hai đứa đã nghỉ chơi được gần hai tháng rồi. Tớ không khẳng định rằng trong mối quan hệ bạn bè này tớ luôn là người đúng nhưng mỗi lần cậu ấy lừa dối tớ tớ đều bỏ qua hết, làm một đứa ngốc để níu giữ tình bạn của hai đứa. Nhưng mọi việc thực sự vượt quá giới hạn của tớ, cậu ấy đã không giữ lời hứa. Vậy mà trong mắt mọi người tớ lại là người sai, là đứa con gái bướng bỉnh. Ai cũng nói tớ không nghĩ đến cảm xúc của bạn kia, vậy những lần cậu ấy làm tớ buồn thì có ai nghĩ đến cảm xúc của tớ không? "Bọn mày không chơi với nhau nữa à? Chơi lại đi, hai đứa chúng mày chơi thân với nhau ba năm rồi mà." Có lẽ những người khuyên tớ nên chơi lại với cậu ấy cũng chỉ quan tâm đến thời gian mà hai đứa chơi với nhau chứ hoàn toàn không mảy may nghĩ liệu tớ có vui khi quay lại với cậu ấy không.
Có thể là tớ đã quá tiêu cực nhưng những suy nghĩ ấy đã ăn sâu vào trong đầu óc của tớ, khiến tớ chán ghét cuộc sống này.
___________________________
Một lần nữa cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã lắng nghe tâm sự của tớ, chúc các cậu có một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự