Tâm sự 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi đã không còn bạn, không ai còn là bạn tôi, tôi chỉ một mình.
Sự đố kỵ trong lòng mỗi con người là rào cản lớn đối với những người xung quanh bạn kể cả người thân nhất cũng không thể tha. Sự ghen tỵ cũng là một phần của sự đố kỵ, khi bạn ghen tỵ một ai đó như người bạn của bạn trở thành thủ khoa nhưng tôi cũng chúc mừng trong âm thầm bằng cách mỉm cười vui vẻ khi con nhỏ bạn vui sướng, mừng rỡ. Từ đó sự đố kỵ và ghen ghét trong lòng tôi được giảm xuống, thậm chí tôi mong rằng chúng tôi vẫn tiếp tục trở thành đồng chí trong đội tuyển ra quân vì vinh quang của trường.
Nhưng mọi chuyện không theo như mong muốn của tôi, nhỏ bạn "thủ khoa" của tôi lại bắt đầu làm những chuyện mà tôi cảm thấy ghét cũng với đứa bạn của nó - thành viên còn lại trong đội tuyển. Chúng nó hống hách, khinh người, bắt đầu luyên thuyên những chuyện như nếu quận chỉ lấy 15 đứa thì có lẽ tôi sẽ rớt khỏi cuộc thi học sinh giỏi và cứ luyên thuyên mãi theo diễn biến của nó. Sau khi nghe, tôi chỉ cười trừ với tụi nó nhưng lòng tôi thực sự lại chán ghét tụi nó thêm lần nữa và lần này ngày càng đậm sâu không thể gỡ ra được.
Biết sao được! Tôi chẳng làm gì được tụi nó cả, chẳng phản bác, chỉ biết lắng nghe và cười cho qua chuyện.
Vào ngày hôm sau, một đứa bàn trên tên là phương anh, lớp tôi hay gọi nó là cái tên thân mật là phanh. Nó cũng cảm thấy ghét cái sự giả tạo của đứa bạn thủ khoa và sự khinh bỉ của đứa còn lại trong đội tuyển. Sau khi tôi đọc những dòng tin nhắn của nó, tôi liền xả hết cơn giận mà tôi đã trải qua vào cuộc trò chuyện của tôi và phanh. Vậy là tôi được xả hết cơn giận của tôi và tôi cảm thấy nhẹ nhõm đến nhường nào.
Nhưng tôi vẫn lo sợ rằng tụi nó sẽ phát hiện ra những dòng tin nhắn tôi đã nhắn với phanh. Và điều tôi sợ đã đến. Trong lúc làm nhóm môn Địa cho ngày mai, đứa còn lại trong đội tuyển lấy điện thoại của phanh và xem những mục mà nó tìm thấy ở trên mạng, bất chợt nó thấy tin nhắn của tôi với phanh, nó giả bộ không biết gì và tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra.
Vào ngày hôm sau đó, khi tôi vào lớp những đứa bạn thân của tôi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, ánh mắt chứa sự chán ghét đến nỗi tôi cũng nhận ra.
Nhưng chỉ đi lướt qua tụi nó như bình thường, không một lời chào thường ngày và tiếng cười nói vui vẻ.
Cứ ngày ngày liên tiếp, tôi cảm thấy buồn chán và cô đơn vì những người bạn thân của tôi đều quay lưng.
Lúc đó tôi mới nhận ra tôi đã bị cô lập bởi những đứa bạn của tôi. Tôi nhận ra và thay đổi nó thì đã quá trễ. Sau một thời gian đó tôi bị trầm cảm ở mức trung bình, không cười, không nói, như một cái xác vô hồn, không cảm xúc, suốt ngày chỉ dìm đầu vào cái điện thoại, suy nghĩ tiêu cực rồi tự làm buồn mình.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã giải thoát mình bằng phương pháp.....

-----------------------------------
Sẽ bật mí vào chương tiếp theo: Hồi Kết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro