9/9/2023 [8:52]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai mày đi ăn ở đâu ?"
"Vẫn chỗ đấy, đi ăn cùng HN"
"Tao đi với"
"Đi thì cứ đi, gặp thì đi"

Tôi bỏ đi ăn cùng đứa nhỏ bạn để ăn với cậu. Trời nắng, tôi cầm ô, chợt trong đoàn học sinh ùa ra tan trường thấy bóng dáng của cậu, chiếc cặp với chiếc móc khóa bóng rổ ấy, tôi lại thấy quen. Mở ô to chạy thẳng đến chỗ cậu.

"Ú òa"
Lại là mấy câu chửi vui của cậu, vì cậu tôi chịu nắng cũng được, tôi che ô cho cậu mặc cậu lại phàn nàn tôi chèn chúc cái ô cùng HN.

"Không cần đi ô nữa, mày đi ăn với bạn mày đi"
"Khônggg tao bỏ cno để đi với mày mà !!"
"Đi với tụi tao chán lắm..."
"Ờ..không sao"

Tôi bỏ bữa ăn với bạn để đi với cậu, nhưng tôi lại bị cậu nói phiền. Biết là đùa nhưng chả hiểu sao cứ bị buồn ấy :)). Tối hôm đấy cậu lại lải nhải như mẹ tôi, cậu lại bảo tôi phiền.

Tôi buồn lắm. Chả hiểu. Bao nhiêu lâu cậu trêu tôi không khóc đến bây giờ lại thấy tổn thương đến lạ kỳ. Đêm đó tôi khóc

Nguyên cả 1 ngày hôm sau tôi và cậu không nói câu gì.

Bạn tôi học cùng lớp với cậu, cậu nhắn với nhỏ, tâm sự rằng tôi lúc nào cũng dỗi, khó chiều. Tôi đọc được, cảm thấy mình đang phiền hà đến cậu. Tôi đăng str buồn, tôi khóc, cậu rep str nói xin lỗi tôi. Tôi đồng ý, cậu nhắn cho nhỏ bạn tôi rằng dỗ tôi dễ .

Có nghĩa là cậu chỉ muốn làm tôi không dỗi chứ gì ? Tôi nghĩ nên dừng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro