Tâm sự 1: Thanh xuân của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà cũng gần 6 năm kể từ khi BANGTAN debut rồi nhỉ? Mới ngày nào em út vàng của nhà ta còn đang học cấp 3 hay Jimin và Taehyung mới chỉ tròn cái tuổi 18. Haizz... Đôi lúc tớ muốn quay lại thời gian vậy đó! Vì giá như tớ được gặp các anh sớm hơn thì có lẽ thanh xuân của tớ sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng không sao như bây giờ thì có lẽ cái tuổi xuân này của tớ cũng là đã quá tuyệt rồi! Vì sao các cậu biết không? Vì thanh xuân của tớ đã mang tên các anh đó, một cái tên vô cùng đẹp -BTS ( BANGTANBOYS)- 방탄소년단. Đơn giản chỉ là viết tắt trong ba chữ BTS nhưng nó lại mang tên rất nhiều người trong đó, có các anh và các bạn A.R.M.Y nữa.
Người ta nói thời gian trôi qua chậm mà sao tớ thấy nó trôi nhanh quá. Phải chăng tớ thấy nó trôi nhanh vì tớ đang thấy khoảng thời gian này rất hạnh phúc? Chính xác là vậy rồi! Từ khi thanh xuân của tớ có các anh thì nó đã từ vô vị mà trở thành vô cùng sặc sỡ, đa màu sắc. Các cậu biết không? ( Chắc các cậu không biết đâu :>) Tớ vốn từng là một con người nhạt nhẽo, ít nói, ghét sự ồn ào nhưng từ khi biết đến các anh con người tớ trở nên khác hẳn. Từ một con người như vậy lại trở thành một con người nói nhiều hơn, hoà đồng hơn, chịu giao lưu với mọi người hơn. Tớ chỉ đơn thuần là ở nhà coi các anh qua màn hình tivi, máy tính, điện thoại, ipad hay qua những tấm ảnh, lomo, poster như những bạn A.R.M.Y khác mà thôi. Nhưng sao nó lại làm tớ thay đổi nhiều đến vậy? Bởi lẽ các anh mang cho tớ sức mạnh, một sức mạnh tuy không thể giải cứu được cả thế giới nhưng nó khiến cho con người thật sự trong tớ thức tỉnh. Tớ được làm chính mình! Được sống với những đam mê, sở thích mình muốn, làm những điều mà một đứa con gái muốn làm! Đó chẳng phải điều tuyệt vời nhất với tuổi thanh xuân của một cô gái sao? Tớ thấy làm gì cũng khó. Làm A.R.M.Y cũng vậy! Cũng khó lắm chứ! Một đứa fan K-Pop suốt ngày có thời gian rảnh là lại coi show của thần tượng mình, tự hỏi liệu có bị người ta nói này nói nọ? Tất nhên là có chứ! Tất cả mọi người xung quanh đều nói, từ người thân hay những người hàng xóm đều bàn tán. Nó khiến tớ thật sự khó chịu! Đôi lúc tớ bị gò bó bởi những lời nói đó mà tự ép mình phải ngừng yêu thương, quân tâm, hâm mộ các anh. Nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ là con số không mà thôi! Tình yêu mà tớ dành cho các anh quá lớn, nó không thể nào hết được mặc dù tớ đã cố gắng làm vơi nó đi. Chẳng thể ngừng quan tâm tới các anh! Tớ cũng đành thôi! Mặc kệ người ta nói gì tớ vẫn tự hào kể về quá khứ của các anh. Kể để cho họ biết rằng các anh đã có một quá khứ như thế nào và để cho họ thấy các anh tài giỏi ra sao. Tự hỏi ai nghe xong mà không nể phục chứ! Họ chửi họ nói gì kệ họ chúng ta chỉ việc im lặng cùng nhau tận hưởng những giây phút của tuổi thanh xuân thôi, vậy là đủ!
Tưởng chừng thanh xuân trôi qua rất chậm. Nhưng ai biết được nó sẽ chẳng mấy chốc mà vụt qua. Thời gian ta không thể ngừng nó lại được, ta chỉ có thể đợi nó trôi qua mà thôi. Và thanh xuân cũng vậy, nó cũng sẽ trôi qua theo thời gian. Hãy cùng nhau hưởng thụ nó một cách thật ý nghĩa. Tớ, các cậu ( A.R.M.Y) và các anh vậy là đủ! Chẳng cần gì hơn thế cả và đừng lo tình cảm này sẽ rạn nứt bởi lẽ nó được hàn gắn một cách nhanh chóng qua từng nốt nhạc mà các anh cất lên hay qua những tiếng nói tiếng cười đùa thậm chí chỉ là qua những lần cùng nhau đọc to fanchat trong concert hay qua màn ảnh nhỏ. Chúng mình hãy cùng xây dựng một fandom vững mạnh và hoà bình nhé! Hứa với cậu, với tớ, với các anh rằng chúng ta sẽ có một thanh xuân đầy ý nghĩa bên nhau nhé!
-------------------------
Đó là thanh xuân của tớ khi có các anh ^^. Còn các cậu thì sao? Hãy kể cho nhau nghe thanh xuân của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro