tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu giữa fan và ldol chỉ là một câu chuyện cổ tích được rất nhiều nữ chính , chỉ có thể nhìn thanh xuân mình qua màng hình điện thoại nhiều lúc tự nhủ rần sẽ có một ngày em sẽ đến đó nhìn thanh xuân của mình một lần nhưng thời gian thật tàn ác em có thể đợi nó nhưng nó nhẫn tâm không thể đợi em để sau này em phải nói hai từ giá như....
Ngày hôm đó em vô tình nhìn thấy một video trên youtube là một bài hát rất hay, sau đó em để ý một người trong số đó. Chính là anh ngày từ lúc đó em đã cảm giác được một tình yêu khó tả trong tim mình, ngày bất đầu cùng anh cho đến tận bây giờ đã bốn năm thời gian trôi thật mau nhớ ngày nào em còn là cô sinh viên nghèo nay đã có thể lo cho gia đình và bản thân, thương anh nhưng chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại, nhiều lúc em ghen tị với nhưng cô gái khác có thể nhìn anh với khoản cách rất rần. Em tự nói rần sẽ có một ngày em sẽ đến nơi có anh để nhìn anh một lần, nhưng thời giàn thật tàn nhẫn ít kỉ em có thể đợi nó em chỉ muốn nó đi chậm lại một chút thôi mà nó cứ trôi nhanh qua em , anh biết không có rất nhiều thứ nhiều điều em muốn nói với anh nhưng em sợ sẽ không có cơ hội nên em sẽ rối lại cất vào đây.
Lần đầu biết anh em có một cảm giác rất lạ nó cứ như ăn sầu vào trong tim em rồi ngày qua ngày nó cứ lớn dần theo thời gian
Cô gái ngày nào ngây thơ nay đã biết yêu , em từ chối mọi lời tỏ tình chỉ muốn chờ anh
Lần đầu khi các anh được giải thưởng đầu tiên em rất vui và hạnh phúc kế đến là nhũng giải thưởng danh giá khác nhưng sau các anh càng nổi tiếng thì em càng lo lắng rần mình sẽ có nhiều tình địch hơn
Em đã ít kỉ khi muốn anh là của riêng em không muốn anh quá nổi tiếng
Khi thấy anh vui em cũng vui khi thấy anh buồn em cũng buồn nhưng em biết một ngày nào đó khi anh vui vẻ nhất thì cùng là lúc em khóc nhiều nhất
Tình yêu giữa fan và ldol làm gì có cái kết đẹp mà mình mong muốn cũng như câu nói cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga...
Đến mãi sau này em mới thấy sự ít kỉ của mình thật tệ khi các anh phải đánh đổi thanh xuân mồi hôi của mình vậy mà một phúc ít kỉ em đã suy nghĩ như vậy
Ngày em đến xem các anh biểu viễn chắt không còn bao lâu nữa lúc đó em sẽ nhìn thật kĩ anh để sau nào không phải hối tiết về thanh xuân của mình nữa...
Nhưng chỉ là nhìn qua màng mà đã khiến em khóc nhiều như vậy thì không biết khi gặp các anh sẽ như thế nào nữa?
Hàn Quốc là nơi rất đẹp nhưng nó cũng rất xa với em
Gối nhiêu đó lời của em thôi dù rất nhiều lời muốn nói nhưng cũng không thể gối hết vào đây được. Bao giờ em đang đi làm em cũng đã giành giụm được kha khá số tiền để gặp các anh, nhưng một ngày không xa em sẽ đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro