Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian năm lớp 12 rất khắc nhiệt , đây là thời gian mà đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của tương lai mỗi bản thân chúng ta . Hồi cuối năm 2017 mình đang là một học sinh trong đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh . Lúc đó có thể là vô tình mà cũng có thể là do duyên phân sắp đặt . Dưới đoạn đường trải đầy hoa keo và cái mùi nồng nồng của nó , mình đã vô tình nhìn thấy con người mà cả đời mình cũng không thể quên được , một con người mà đã vô tình làm tổn thương trai tim của mình . Buổi sáng ngày hôm đó cũng như bao lần khác trên con đường đến trường mình đã bắt gặp em , em gửi xe ở sau trường đi đằng sau mình , lúc đó mình cũng không để ý cho lắm vì mình ghét học sinh để xe ở cổng sau và đó toàn là học sinh hư :3 .
Lúc mình đi xuống phòng học chung cho học sinh thi , lúc đó mình không ngờ là em cũng có mặt ở đấy và là một học sinh lớp 10 vượt cấp . Lớp 10 thầy mình nói không nên thi vì rất là vất vả về phải học thuộc được kiến thức của  3 lớp , nên năm đó mình đã không thử sức . Và em đã làm mình rất bất ngờ và ngưỡng mộ , mình đã nghĩ chắc e học giỏi bộ môn ấy lắm . Rồi từng ngày nối tiếp nhau , Mỗi ngày thấy em đi học đằng sau mình , lúc đó mình cảm thấy trong tim có cái cảm giác gì đó khác lạ , từ con người không quan tâm , đã dần trở nên để ý đến em . Bạn thân mình học cùng tuyển với em ấy , mình đã hỏi tên , và mỗi lần đi học là mình toàn kiếm cớ xang phòng em để học . Luca nào cũng chộm lén nhìn em ấy mà không dám tỏ tình vì mình biết em ấy là thẳng . Nhưng vấn đề là ở chỗ mình dù biết đó là một đám cháy lớn nhưng vẫn là con thiêu thân lao vào ngọn lửa dù biết đó là sai lầm là ngu ngốc . Mình nhớ đến nhưng lần cố làm nhưng việc mà cảm thấy buồn cười để đẩy gây sự chú ý , nghĩ đến nó tâm trạng mình lại cảm thấy mình thật ngốc , phải chăng yêu một người là bản thân sẽ làm nhưng hành động ngu ngốc không ? Mỗi ngày trôi qua là mình lại cảm thấy mình đang lún càng sâu vào vũng bùn không đáy chỉ một chút nữa thôi là sẽ không thể thoát ra được . Nhưng trong ngày mà đánh dấu khoảng khắc mà mỗi học sinh lớp 12 sẽ là phải có trách nhiệm với bản thân về mọi hành động mình gây ra đó là lễ tổng kết năm học . Bạn mình đã có một câu nói : " Thanh xuân là chỉ là vé một chiều , một đi sẽ không bao giờ quay lại được , cho dù bạn có nhiều tiền đến đâu đi chăng nữa ." Chính điều đó cùng lời động viên của bạn bè , chị em . Mình đã dồn nén tất cả cam đản để có thể tỏ tình với em đấy . Nhưng điều mà mình nhận lại khi viết ra nhưng dòng tâm sự ấy lại đổi lại là trò cười cho bạn bè , cho nhưng người chơi cùng với em ấy . Mình có nhớ cuối dòng tin nhắn ấy mình có ghi :" Nếu em không chấp nhận tình cảm của a có thể xóa đi và xem a chưa từng nói với em điều gì ." Và lần đó mình đã hiểu bộ mặt thật của con em , là một con người nhẫn tâm , độc ác . Em đã giẫm đạp nên cái tình cảm mà tôi đã dành cho em . Và còn một điều mà tôi không ngờ bạn bè của mình lại định đâm mình một lần nữa . Bằng việc tra hỏi số điện thoại của mình để công bố với em . Nhớ lúc cô ấy bị cả lớp xa lánh tôi đã mặc kệ để giúp vượt qua đc khoảng thời gian đó . Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên được cái cảm giác mà bị phản bội như thế nào . Và cũng từ đây nhận thấy bạn nài là tốt với mình , bạn nài là đểu với mình . Trong họa nạn thì mới bộc lộ được bản tính của nhau. Chắc cũng do bản thân của tôi đã làm nhưng việc có lỗi nên phải nhận lại những sự việc này . Đây là vết thương đã làm tôi nhớ và không bao giờ có thể quên nó .Mỗi khi nhớ lại thì nó lại là 1 kỉ niệm mà tôi đã làm cho thanh xuân không trở nên phí phạm , ngông cuồng vì nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro