Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Gửi NYC Nguyện cho mỗi chúng ta bình yên, không làm phiền nhau•


---

Hi! Xin chào.
Hôm nay bạn có khỏe không? Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé.
Hằng đêm, tôi sẽ kể một câu chuyện đưa bạn vào giấc ngủ.

----
Hi, lâu rồi không gặp (NYC), nếu không phải tối hôm đó anh gửi tin nhắn cho em, em đã nghĩ rằng mình đã quên đi anh rồi. Tối hôm qua anh gửi tin nhắn hỏi em: “Em vẫn sống tốt chứ?”

Tôi rất thất vọng về bản thân mình, vì không có khả năng tắt chế độ “đã xem” không muốn trả lời anh, nếu trả lời anh sợ như vậy sẽ khiến anh nghĩ rằng, em còn quan tâm anh. Nhưng em cũng không muốn không trả lời anh, sợ anh cảm thấy là bị tổn thương, ngay cả lời hỏi thăm đơn thuần cũng không được hồi đáp.

Em nghĩ đến rất nhiều chuyện, ví dụ em nghĩ đến việc chia tay của chúng ta, em đã mua vé xe để đến tìm anh muốn tạo bất ngờ cho anh. Sắp tới đến bến xe em gọi điện thoại cho anh, trong giọng nói của anh chẳng có sự bất ngờ mà chỉ có sự luống cuống. Anh nói trước rằng hôm nay anh phải tăng ca, sau đó nói anh đi công tác không có ở đây cuối cùng …. anh tắt máy.... gửi cho em một dòng chữ “Chúng ta chia tay đi, em về đi, đừng đến tìm anh nữa!”

Em đoán rằng trong phòng anh có một cô gái mới; Em đoán là anh đã không nỡ làm tổn thương em; Em đoán anh vì muốn bảo vệ em … nên mới không nói cho em biết; em đoán ......mà thôi.. Em cũng không ngốc, em chẳng muốn đoán nữa.

Hôm đó em đến thành phố anh ở, nhưng lại chẳng thể gặp được anh. Lấy được vé xe, sau đó ngồi đợi 6 tiếng đồ ở sảnh sau, em lại ngồi xe và quay về. Hôm đó em ở thành phố của anh ở, nhưng anh lại không đến nhìn em dù chỉ một chút. Em ở trong đám đông ồn ào đó, khóc một trận như một con ngốc vậy. Chắc có lẽ em … ngốc thật. Những người qua lại ai cũng nhìn em, da mặt em mỏng như vậy, mà không có sức để có thể kìm để nước mắt không rơi. Hôm đó em ở thành phố của anh, cho đến khi về nhà, cũng không nhận được một tin nhắn nào từ anh, từ hôm đó trở lại…. cũng không có nữa.

Em còn nghĩ đến hôm mà mình gặp nhau, hôm đó em mặc một chiếc áo len đỏ đi thực tập, anh ngồi phía sau em, một cốc nước đổ xuống quần áo em sau đó vội vàng xin lỗi, căng thẳng giống như một đứa trẻ. Nước không nóng, anh nắm tay em trên áo len đến phát nóng, sau khi chia tay nghĩ lại… sự gặp gỡ của chính ta căn bản chính là từ lỗi lầm của anh, là nhịp đập của tim em quá kì lạ, là ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái rồi.

Nhưng em vẫn luôn nghĩ đến cái tốt của anh, thật ra khi anh yêu em, đối xử với em thật sự tốt, khi mới tốt nghiệp chúng ta yêu xa, mỗi tuần anh đều đến tìm em; tiền công có chút anh cũng chi hết cho tiền vé xe. Anh ôm em và nói với em: “Vợ à, em đợi thêm chút nữa đợi khi nào anh ổn định sẽ đón em về nhà!”

Em tin…. Tin những lời anh nói là sự thật, bởi vì anh là người sợ em lo lắng, suy nghĩ cho em, anh là người tiết kiệm tiền công mấy tháng để mua tặng em một món quà. Anh là người ngay cả đến khi tắm cũng thử nhiệt độ nước cho em, là người có thể chạy mấy con phố chỉ để mua đồ ăn vặt mà em thích. Do đó em luôn tin rằng, anh yêu em chân thành.

Có thể vì quá tin tưởng, vì vậy em thật sự đã rất buồn, em thật sự rất buồn .. vì anh không còn yêu em nữa; rất buồn vì anh ức hiếp em, mà em lại không thể hận nổi anh. Rất buồn vì những ngày tháng tươi đẹp đều bị anh đạp đổ như vậy; thật rất buồn vì ngay cả lời tạm biệt cũng không thể nói được... đành không gặp lại nữa.

Anh hỏi em sống có tốt không, anh... hỏi quá muộn rồi. Những ngày tháng đó em mới nghĩ lại đã thấy nhói trong tim, cái loại cảm giác khi tức giận và vô năng những bận rộn đều không thể thay thế nỗi buồn đó ... đã sớm qua rồi..

Em sống rất ổn! Là loại ổn không có liên quan gì đến anh.

Câu chuyện trong đời có chút liên quan đến anh, đã bị chính tay anh ... Đạp đổ đi mất rồi .. không còn có cách nào có thể trở lại như ban đầu.

Nói thật em không biết chúc phúc anh như nào. Em muốn sống một nơi mà không có anh sống thật tốt. Yêu một người đáng yêu, sống những ngày đáng sống. Biết người tiềm nhiệm tốt nhất trên thế giới này, chính là sẽ không bao giờ xuất hiện thêm tiềm nhiệm .

Vì vậy, cuối cùng em không trả lời liền hủy đi tin nhắn của anh. Em không cần phải nói cho bất kì ai, nhưng em biết, em nhất định sẽ sống tốt, nhất định!

-----
Cám ơn đã theo dõi, hẹn mọi người vào một ngày nào đó trong tuần này.
Hãy cho mình 1 vote nhé!
蕊希- Nhi Truong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro