Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn ở bên anh, theo kiểu cả cuộc đời •

---
Hi! Xin chào.
Hằng đêm, tôi sẽ kể một câu chuyện đưa bạn vào giấc ngủ.

----
Đi rất là lâu cuối cùng cũng có cơ hội đứng trước mặt anh, còn nhớ bộ phim điện ảnh “ Phương Hoa ” có một câu như thế này: “Bọn họ chưa từng kết hôn, nhưng đối đãi với nhau thân thiết, sống với nhau suốt đời.”

Chúng ta luôn nói, tình cảm của hai người để ý ở chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa,chúng ta cần đợi đúng người đúng địa điểm và đúng thời gian gặp nhau, nhưng sau khi gặp thì sao?

Trước khi gặp anh, em vì lần đầu gặp mặt của chúng ta chuẩn bị rất nhiều, sau khi gặp anh, vì tương lai của chúng ta em cũng đã chuẩn bị rất nhiều năm.

Tình yêu đến lặng lẽ sau khi chia tay em vẫn ở trong đây. Một người bạn Văn Hinh của tôi chơi một trò chơi mà tìm được bạn trai. Vốn dĩ bọn họ là một đôi vô cùng đẹp, cô ấy trợ giúp cậu ấy trong trò chơi, cậu ấy cổ vũ cô ấy trong công việc. Sau đó, Văn Hinh đổi vai trong trò chơi, sau khi trò chơi kết thúc tôi thoáng nghe thấy tiếng khóc từ giọng của cô ấy. Sau đó, tôi hỏi cô ấy vì trò chơi mà khóc sao?

Cô ấy nói, cô ấy có thể trợ giúp anh bạn kia trong trò chơi, là bởi vì cô ấy muốn dùng vai mà anh bạn kia thích để lấy lòng anh bạn ấy. Nhưng bây giờ bọn họ chia tay rồi, cô ấy có thể tự nhiên dùng vai mà mình thích rồi.

Thời gian bọn họ chia tay, đều nghĩ đến đối phương nhưng lại không dám quay đầu. Thời gian mà họ chia tay, cùng đang quan tâm tới đối phương nhưng lại giở vờ không quan tâm. Nhưng thích một người lại có thể giấu nó đi ư? Sau đó, bọn họ lại làm lành rồi, tình yêu lặng lẽ nảy sinh giữa hai người họ.

Không chia tay sẽ vẫn không biết mình quan tâm nhau nhiều đến thế nào. Tình yêu là một trò chơi rất phức tạp, chúng ta rất khó nói rõ sự đúng sai trong mối quan hệ này, đúng và sai, nhưng theo tôi thấy, tình yêu là sự ngọt ngào khi yêu đương; tình yêu là nỗi nhớ nhung sau khi chia tay; tình yêu là tương lai mà trong lòng anh và em ngầm thừa nhận.

Thích một người là không thể giấu nổi, anh thăm dò khi nắm tay,cô ấy đáng yêu khi làm nũng, anh ấy loạn nhịp khi ôm, cô ấy tức giận khi ghen,… đều dễ dàng lộ ra trước mặt đối phương. Anh thích cô ấy, cô ấy cũng thích anh. Phải vượt qua trở ngại càng nhiều, mới có thể tìm được tương lại của chúng ta.

Trong bộ phim điện ảnh “Một thời đại tôn sư” có câu thế này : “Trái tim trong sáng tự có một đôi chân, nước sẽ trở về núi.”

Độc thân lâu rồi, đã quen thuộc với cô độc, nhưng cũng mong đợi ở tương lai. Chúng ta thường nói “tình yêu không phải tìm về, mà là phải đợi nó đến.” ... Nhưng đợi đến sau đó thì sao?

Người bạn Tiểu Mỹ của tôi và bạn trai của cô ấy là yêu xa, người từng trải qua yêu xa… nhất định sẽ biết tình yêu đường dài đó khó khăn biết bao nhiêu. Tiểu Mỹ đứng ở trên tầng, nhìn các cặp đôi yêu nhau ôm và hôn nhau ở dưới tầng, còn bạn trai của cô ấy đang làm tang ca ở một thành phố khác. Sau khi tan làm về nhà, cũng không thấy có thức ăn nóng và bát cháo ngon, xác suất chia tay của những người yêu xa rất lớn, lớn đến mức một người không thế phân thân ra nơi khác.

Nhưng bọ họ đã nhận giấy kết hôn, Tiểu Mỹ nói, anh ấy đến thành phố của cô ấy làm việc rồi, vì thế mà hai người về chung một nhà, là kiểu ở bên nhau mà pháp luật đều thừa nhận. Phải bước qua trở ngại rất nhiều, mới có thể cùng nhau tìm được tương lai thuộc về chúng ta. Vậy thì, vì tương lại của chúng ta, em nguyện đối mặt với tất cả điều chưa biết và sự cố cùng anh.

Em muốn sống cùng anh, là theo kiểu suốt đời.

Trong “Tình yêu của tê giác” có một câu thoại thế này: “Cậu là đặc biệt, duy nhất, ấm áp,sạch sẽ, như bầu trời xanh vậy; cậu là chiếc khăn tay ấm áp của mình, bia của băng lạnh, đem chiếc áo sơ mi với hương vị đầy nắng, giấc mộng lặp lại ngày qua ngày.”

Anh là sự yêu thích của em mà rất khó dùng lời lẽ biểu đạt ra, anh là sự tồn tại cố chấp mà em nắm trong lòng bàn tay.

Cô ấy hỏi anh ấy: “Tình yêu đẹp nhất có phải là khi em nằm trên giường, cơm ở trong nồi?”

Anh ấy nói: “Không phải, tình yêu đẹp nhất là khi em ở trong lòng anh.”

Đây là bức tranh kết thúc của bạn tôi Tiểu Vy với bạn trai cô ấy. Bọn họ ở bên nhau hơn 3 năm, đến hôm nay vẫn luôn luôn là bạn đơn thân sót lại, sau đó, Tiểu Vy trả lời dưới bình luận “cũng không phải là cố ý” đó chính là thường ngày của chúng tôi.

Muốn ở bên cạnh với đối phương, sẽ không thể nhịn nổi việc lên kế hoạch cho tương lai của hai người,sẽ có một ngày lễ mà bị một người lãng quên, sẽ cho anh ấy một bất ngờ, sẽ điền vào trong tình tiết nhỏ đó tình yêu đầy thành ý khi người ta không chú ý tới.

Tình yêu đẹp là, muốn bên cạnh anh, theo kiểu sống chung suốt đời. Cuối cùng em cũng có cơ hội đứng trước mặt anh, anh bất ngờ và mỉm cười, anh không biết gì hết, điều này cũng không sao cả. Điều quan trọng là, em đã đi rất xa, con đường rất xa, mới đến được trước mặt anh. Vậy thì, bất luận tương lai có khó khăn hay mộng ảo,đều hãy cho em được bước đi cùng anh.

----
Cám ơn đã theo dõi, hẹn mọi người vào một ngày nào đó trong tuần.
蕊希- Nhi Truong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro