Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : trần phong

Thể loại : tự truyện

Date : 17/6/2006

Các đọc giả của tôi, nhưng người đang lướt mắt qua những dòng chử trong quyển tự truyện này, lời nói đầu tiên tôi xin cảm ơn mọi người đang dàmh thời gian của mình đọc những dòng tự sự của một người lạ không quen không biết như tác giả đây. Thường thì trong chúng ta cô đơn là một định nghỉ của sự cô độc, một mình trong một xã hồi đầy rẩy người, đủ loại người như hiện tại. Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình vẩn cô đơn và tại sao lại là mình.

Cô đơn không có nghỉa là đơn độc, đôi lúc con người ta cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ tình cảm mà chính họ cũng đang gặm nhấm nổi cô đơn ấy. Rất nhiều người trong xả hội này ước rằng ở đâu đó có một người sẳn sàng nghe mình nói, trút bỏ nhửng tâm sự và chia sẻ với nhau nhửng ngọt bùi trong cuộc sống. Mà đến khi tìm thấy lại cảm nhận càng rỏ sự cô đơn, đó mới chính là cô đơn thực sự.

Khi ta muốn nói một lời hay kể một câu chuyện với họ thì ta lại nghỉ rằng tốt nhất thì đừng kể, dù có kể thì họ cũng chưa chắc hiểu  cho mình.

Bởi vì trong thâm tâm mổi con người không một ai muốn là một cái nơi chứa đựng nhửng chuyện buồn hay nơi cất chứa ưu sầu. Họ cũng có nhửng mãnh ghép buồn, mãnh ghép ký ức của riêng bản thân họ. Bởi vậy nói đến cô đơn thì đừng cho rằng nó là một cái gì đó tối tăm hay ta phãi rời bỏ nó. Cô đơn là một hương vị của cuộc sống mà trong chúng ta ai cũng cần phải có.

Cảm ơn vì đã đọc, comment ý kiến cũng như chủ đề các bạn muốn mình viết, please like truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro