warning: negative!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thật thì cũng không phải lần đầu mình chán ghét dịp Tết, nhưng đúng đây là lần đầu mình thấy trống rỗng và chẳng muốn làm gì suốt từ đầu kì nghỉ Tết cho đến hôm nay.

Gia đình hiện giờ không phải niềm vui của mình, bạn bè mình cũng không nhiều, mấy ngày qua chủ yếu mình chỉ ngủ và lướt điện thoại, tuy chán nhưng mình cũng không biết làm gì ngoài việc đó để lấp vào khoảng thời gian trống cả; đến cả việc vẽ vời mà mình yêu thích cũng không khiến mình thấy hứng thú nữa. Mình giống như đã văng ra khỏi gia đình, ra khỏi tập thể, và sắp tới có thể là ra khỏi xã hội (?). Có lẽ đó là do tính nết của mình chứ chẳng phải tại ai tác động đâu.

Số người mà mình tin tưởng để tâm sự còn không đủ để đếm trên một bàn tay. Mấy ngày nay mình rất muốn nói gì đó, nhưng đầu xuân năm mới mình không muốn làm phiền người ta thêm nữa, mà sau này mình cũng không muốn thế. Hình như không có ai cần đến sự tồn tại của mình nữa, mình không quan trọng đến mức đó. Kể cả đối với người mà mình đã rất rất rất yêu mến, mình cũng thấy rằng mình có thể dễ dàng bị thay thế bởi một người khác.

Mình đã ảo tưởng về mức độ quan trọng của mình.

Hình như nếu không có mình thì thế giới vẫn thế, thậm chí những người xung quanh mình còn bớt đi được một tảng đá.

Mình ước mình biến khỏi thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự