Tâm Sự Đời Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi viết ra những dòng tâm sự là để giải tỏa nỗi lòng, nói ra sự u uất đeo bám lấy tôi từ khi sinh ra tới nay. Tôi viết ra không phải để kể khổ, không phải là tìm người đồng tình, không phải là muốn người khác thương hại. Tôi ghét nhất là sự thương hại, tôi không cần! Tôi viết vì chính mình, tôi cần phải giải tỏa, viết ra được, coi như trút được một cục đá đè nặng trong lòng, nó sẽ giúp tôi thoải mái hơn.

Nên bắt đầu từ đâu đây? Có lẽ là bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ đi.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo của xã, ở một tỉnh thuộc vùng núi Tây Bắc. Ngày xưa bố mẹ tôi là công nhân lâm trường của nhà nước, sau đó lại nghỉ hưu rất sớm, bởi vì lao động mất sức không có đủ sức khoẻ mà đi làm. Lương hưu cũng thấp hơn rất nhiều so với người nghỉ hưu thông thường, vài đồng tiền lương ít ỏi, nuôi 3 đứa con thơ.

Tôi không biết họ nghỉ hưu từ khi nào, khi tôi lên 3, cái tuổi đã có thể ghi nhớ mọi chuyện thì mẹ tôi đã nghỉ ở nhà làm vườn, trồng rau đi bán. Đồng tiền ngày xưa nó quý lắm, mà ở chốn quê nghèo, trồng rau bán cũng chẳng mấy ai mua vì nhà ai cũng có vườn cả. Tôi nhớ mẹ tôi gánh 2 thúng rau lang to đùng đi ngoài đường rao bán, bán được 2 gánh rau lợn to, nhưng là chỉ có giá 500đ.

Trong trí nhớ của tôi khi còn bé thơ chỉ có hình ảnh mẹ tôi vất vả, lam lũ tảo tần, kiếm từng đồng một lo bữa cơm cho 3 đứa con thơ. Bởi nghèo, bốn mẹ con luôn là cơm độn sắn, rau luộc và muối trắng, có khi chỉ có mỗi cơm sắn cùng muối trắng. Tôi nhớ anh trai tôi mếu máo nói, "Mẹ ơi! Con không ăn muối nữa đâu." Khóc lóc là thế, nhưng 3 anh em vẫn là phải bốc muối mà ăn, không ăn thì sẽ chết đói. Mẹ tôi thương xót con mặt buồn rười rượi.

Bởi vì nhà tôi nghèo nên bị hàng xóm coi thường, có người xỉ vả xa lánh, tránh mẹ con tôi như tránh hủi. Tôi nhớ lúc tôi 4 - 5 tuổi, tôi bị đám trẻ con trong xóm trêu chọc bắt nạt, cũng chỉ vì NGHÈO! Nhưng cuộc sống mà, 3 anh em tôi luôn lặng im, không dám chống trả, bởi vì đám trẻ bắt nạt rất đông cùng hung hăng.

Bọn tôi rất thương mẹ, nhưng vì quá nhỏ nên chẳng thể giúp được mẹ cái gì cả. Khi đó mỗi buổi chiều tôi lại theo 2 anh trai vào rừng, tìm củi nhặt về cho mẹ, đỡ đần mẹ một phần, dù đó chỉ là rất nhỏ.

Mọi thứ trong nhà đều là một tay mẹ tôi lo, trong ký ức của tôi luôn là hình bóng của mẹ. Nhiều lần tôi hỏi mẹ, "Mẹ ơi, bố của con đâu?" Mẹ tôi mới an ủi dỗ dành tôi, "Bố đi làm xa, tết bố mới về!"

Bố tôi lên tỉnh làm ăn, hàng năm về nhà 1 - 2 lần, mỗi lần về một tý rồi lại đi, chẳng ở lại lâu. Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cha mẹ, những lúc bố tôi đi tôi thường khóc đòi đi theo, nhưng mà luôn bị mẹ giữ lại, tôi gào khóc khàn cả cổ, nhưng mà cũng chẳng thay đổi được gì. Tuổi thơ tôi thiếu thốn tình yêu thương của cha, lớn lên trong vòng tay của mẹ. Nhưng khi đó trong lòng tôi bố tôi vẫn là một người bố vĩ đại nhất, bố tôi vì mẹ con tôi phải vất vả, phải đi xa nhà. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ của trẻ thơ.

Năm tôi 6 tuổi, lần đầu tiên tôi được bố dẫn theo lên tỉnh. Tôi khi đó vui mừng lắm, nghĩ cuối cùng cũng được theo bố đi xa, lên xem trên tỉnh nó như thế nào, xem bố tôi làm việc vất vả ra sao. Nhưng mà... lên đến nơi tôi được biết bố làm việc cho một khách sạn, làm quản lý ở đấy. Bởi vì còn nhỏ, lại chưa bao giờ được tới một nơi nào đẹp cùng rộng như thế, nào đâu có như mái nhà được đắp bằng tường đất như ở quê, tâm trạng khi đó của tôi chỉ là rất thích cái nơi đẹp đẽ ấy. Hơn nữa ở đấy có rất nhiều chi gái xinh ơi là xinh, tô son trang điểm nhìn lạ mắt, mặc những bộ váy thật là đẹp, mà tôi toàn mặc đồ thừa của 2 anh trai thải ra. Nghèo mà, nào có bộ quần áo nào tử tế đâu, nói gì tới váy quần đẹp như thế chứ. Cho nên tôi ngu dốt mà thích những chị gái kia.

Trong quãng thời gian ở tỉnh chơi, tôi thấy mấy chị gái xinh đẹp cùng với bố tôi là lạ, thân thiết lắm ấy, nhưng mà tôi không hiểu "thân thiết" đó là cái gì. Sau đó mấy chị gái kia lại mở những bộ phim mà có mấy người lớn trần chuồng quấn vào nhau, xem ở trước mặt tôi. Tôi cũng là không hiểu đó là phim gì, những người trong đó là đang làm gì. Tôi cứ ngơ ngác nhìn, nhìn chiếc ti vi, rồi lại nhìn mấy chị gái đang cười kia.

Tôi xem chẳng hiểu gì mà nằm ườn ra bàn, móc mấy cái đồ linh tinh trong cái hộp trên bàn ra nghịch, lục lọi một hồi tôi tìm thấy một đống "bong bóng". Trẻ con thích bong bóng lắm, tôi cũng chẳng ngoại lệ, ở xã thấy mấy đứa nhà giàu có quả bóng chơi, còn tôi chưa 1 lần được cầm. Tôi mới hỏi xin chị gái quả "bong bóng" trong cái gói ni-lông bé tý xíu kia, nhưng là chị cười và nói không được. Tôi mới tìm bố hỏi xin, cũng có nói "Mấy chị kia xem phim gì ấy bố ạ, sao họ không mặc quần áo?" Tôi còn nhớ bố tôi cho tôi cái kẹo, dặn dò không được nói với mẹ, tôi ngoan ngoãn mà thưa: "Vâng ạ!"

Bởi vì còn quá bé, lại sinh sống ở vùng quê nghèo không được tiếp xúc với mọi thứ, cũng chẳng có ti vi mà xem. Mọi thứ ở đó đối với tôi mù tịt, không hiểu. Trẻ thơ là 1 tờ giấy trắng, bảo gì nghe nấy, nhất là đối với người thân thiết. Nhưng mà trang giấy này đã bị dính vết mực. Mặc dù tôi còn nhỏ, không hiểu, nhưng những gì tôi nhìn thấy lại không quên đi, mà là ghi nhớ trong đầu, sau bao nhiêu năm trôi qua vẫn còn nhớ như in giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Để giờ nhớ lại, tôi thấy mình ngu tới cỡ nào.

Khi đó tôi nghe lời bố, không kể chuyện tôi thấy trên tỉnh với mẹ. Nhưng tôi không biết rằng, cho dù tôi không nói, thì mẹ tôi cũng biết. Mẹ chỉ là im lặng mà chịu đựng, không để lộ ra cho chúng tôi biết mà thôi.

Năm anh trai thứ hai của tôi lên 9, được bố tôi dẫn lên tỉnh chơi. Năm đó anh trai tôi bỏ nhà đi, à đó không phải là nhà, mà là chạy trốn ra khỏi cái khách sạn đó. Anh tôi chạy tới gầm cầu cách nơi đó khoảng 2km, ngồi co ro ở đó từ sáng tới tận đêm. Tới đêm bố tôi mới tìm anh trai tôi về, ngày hôm sau đưa về quê. Khi đó tôi không biết tại sao anh tôi về sớm thế, không phải lên tỉnh chơi mấy ngày sao? Sau đó tôi nghe bố nói anh trai của tôi nghịch ngợm ham chơi, bỏ nhà đi nên là đưa về quê. Từ đó 3 anh em không được lên tỉnh chơi nữa. Rất nhiều năm sau tôi mới biết rõ ràng sự thật, ngày hôm đó anh trai của tôi tình cờ bắt gặp bố tôi đang lên giường cùng với người phụ nữ khác, đang làm chuyện đồi bại bị anh tôi nhìn thấy, bố tôi tức giận đuổi đánh, anh tôi mới sợ hãi mà bỏ đi. Và mẹ tôi cũng biết điều đó, mẹ lại nuốt nước mắt vào trong.

Năm tôi lên 8, gia đình tôi cuối cùng cũng chuyển lên tỉnh sinh sống. Tôi khi đó vẫn còn ngu si, chưa hiểu lòng dạ con người.

Từ khi chuyển lên tỉnh tôi thấy bố tôi rất nóng tính, và mặc dù là đã lên tỉnh sống nhưng bố tôi cũng hiếm khi về nhà. Mà những khi bố tôi về nhà, tôi thấy bố thường xuyên mắng chửi mẹ, còn đánh đập mẹ tôi rất tàn nhẫn. Ba anh em tôi sợ hãi, đứa ôm chân bố, đứa ôm tay bố để cảm lại những cái tát như trời giáng, những cú giẫm đạp nặng đến muốn gãy xương, đứa thì ôm mẹ, muốn che cho mẹ khỏi những đòn đánh. Tôi vẫn là ngu dốt không biết gì, không hiểu vì sao bố tôi lại đối xử với mẹ tôi như thế.

Năm tôi lên 9, cuối cùng tôi cũng hiểu lý do tại sao. Là bố tôi ngoại tình, bố tôi có người đàn bà khác, ở bên cạnh một người phụ nữ trẻ đẹp rồi sau đó về nhà ra tay với người vợ ở nhà. Tôi biết, nhưng tôi cũng không thể làm gì giúp mẹ, tôi chỉ là con nhóc 9 tuổi, tôi có thể đối với người bố tôi đã từng kính trọng làm cái gì đây? Sức lực không có, tiền cũng không, còn đang ăn bám. Tôi chỉ có thể bên mẹ, cùng mẹ chịu đựng mà sống qua từng ngày.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, khi chúng tôi dần dần lớn lên, bố tôi cũng dường như ý thức được nên không còn thường xuyên đánh đập mẹ tôi nữa. Hoặc là có, nhưng là không để chúng tôi biết, như lúc chúng tôi đi học chẳng hạn. Mẹ tôi lại là người nhẫn nhịn chịu đựng, giỏi che giấu mà nói với chúng tôi "Mẹ không sao." Mẹ sợ chúng tôi lo lắng sợ chúng tôi bỏ bê việc học. Cứ như vậy, tôi ảo tưởng bố tôi cuối cùng cũng thay đổi, bố cũng yêu mẹ. Chúng tôi phải tốt với bố, để bố tốt với mẹ hơn.

Nhưng mà đó là 1 suy nghĩ ngây thơ, cực kỳ ngu ngốc. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Bố tôi vẫn vậy, suốt bao năm chưa bao giờ thay đổi. Chẳng qua bố chuyển sang kín tiếng cẩn thận hơn, lén lén lút lút, không để cho mọi người biết.

Bố tôi ở bên ngoài đối xử với người ngoài rất tốt, cực kỳ tốt, tốt như đối với người thân ruột thịt ấy. Bố tôi đối với bên ngoài luôn khoe khoang con cái như thế này như thế nọ, khen vợ hiền con ngoan. Người bên ngoài nhìn vào đều khen bố tôi là 1 người đàn ông tốt, biết thương yêu vợ con, biết đối nhân xử thế. Nhưng thật ra đó là bố tôi tạo ra một bộ mặt nạ ngụy trang cho thiên hạ xem thôi, bố tôi mắc bệnh sĩ hão, là ngụy quân tử. Ai ai cũng nghĩ gia đình tôi hạnh phúc, mẹ tôi may mắn có người chồng tốt, chúng tôi may mắn có người cha tốt, luôn hết mình vì vợ con. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, thức đêm mới biết đêm dài. Mặt sáng mặt tối nào có ai biết rõ đâu.

Gia đình tôi cứ như vậy mà sống. Chúng tôi tự thôi miên chính mình là gia đình mình rất hạnh phúc.

Đến năm tôi lên cấp 3, hai anh trai thì đã xuống Hà Nội đi học đại học, trong nhà chỉ còn tôi và mẹ, cùng với bố. Và cuối cùng thì con cáo cũng lật mặt, bao nhiêu sự tàn bạo cùng khốn nạn bố tôi bày ra hết, bày trước mắt tôi, nhưng đối với người ngoài vẫn là diễn kịch là người đàn ông tốt. Tôi mới chợt tỉnh ngộ, là tôi ngây thơ quá rồi, bản tính bố tôi vốn là như vậy, làm gì sẽ có chuyện thay đổi chứ. Một người cha mà khi vợ mình đau đẻ, khi con cái được sinh ra mà không ở bên cạnh, mà đi ôm ấp người đàn bà khác thì có gì đáng hi vọng chứ? Ba anh em chúng tôi, khoảng khắc chào đời không một ai có bố ở bên. Điều này tôi nghe mẹ ngậm ngùi nước mắt mà kể lại với tôi.

Bố tôi thu lại vài năm chẳng qua là vì e ngại 2 anh trai của tôi. E sợ 2 người con trai lớn sẽ phản kháng lại, chống đối lại mình. Đợi đến 2 người con trai đi xa, trong nhà chỉ còn đứa con gái út, còn người vợ yếu ớt, đối với 2 người phụ nữ không có sức phản kháng là lại ra tay.

Tức giận, uất ức, nhưng tôi và mẹ vẫn là chịu đựng. Bởi như nếu nói ra, mọi chuyện vỡ lở, sợ rằng 2 anh trai của tôi sẽ đứt gánh việc học, hoặc là sẽ bởi chuyện này mà chuyển biến xấu. Chán đời, tự ti, bỏ học hoặc là sa ngã. Tuổi thanh niên bồng bột, rất dễ kích động.

Thật sự bố tôi là một người đàn ông tồi. Một người chồng tồi, một người cha tồi, cùng một người bạn tồi.

Bố tôi có chơi thân với một người, chú N. Hai người thân thiết như anh em ruột thịt, có gì cũng mang cho nhau, rảnh rỗi thường làm mâm cơm mời nhau sang dùng bữa uống chén rượu. Chú N có một người vợ là cô T, cao ráo trẻ trung, cô rất nhiệt tình và đối xử tốt với mẹ con chúng tôi. Cô thường xuyên cùng chồng qua nhà tôi chơi, cùng bố tôi anh anh em em ngọt xớt, cứ như là người thân vậy.

Nhà tôi, à không phải, là tôi, mẹ cùng 2 anh trai đều hoàn hảo bị lừa. Bởi vì chú N thật sự là một người đàn ông tốt, chúng tôi cũng tin cô T là người tốt, cũng quý cô T như là người thân trong gia đình. Mẹ tôi thường nấu món ngon, có gì ngon cũng bảo bố tôi mang qua nhà cô T, cho cô ấy một ít, bởi cô T cũng thường xuyên mang quà sang nhà tôi, cũng là có đi có lại mà.

Trong khoảng thời gian đó, thỉnh thoảng tôi có cầm điện thoại của bố tôi lên xem, ở trong danh bạ điện thoại bố tôi có lưu 1 số điện thoại lạ nhưng được đặt tên là "Con gái yêu của bố", còn số điện thoại của tôi được lưu cụt lủm 1 từ "con". Tôi không biết người "con gái yêu của bố" kia là ai, tôi chỉ biết bố tôi có ngoại tình, nhưng mà tại sao lại có con gái? Tôi cũng không có dũng khí mà tìm hiểu, không dám lấy số máy kia mà gọi hỏi xem đó là ai, tôi nhu nhược trốn tránh.

Sau khi hai 2 trai tôi đi, mọi chuyện liền vỡ lở, hoặc là họ không thèm che giấu nữa. Tôi cùng mẹ cay đắng phát hiện ra người phụ nữ tên T mà tôi cùng mẹ rất quý ấy lại là người tình của bố tôi, là người thứ ba bấy lâu nay âm thầm chen vào gia đình tôi. Còn "Con gái yêu của bố" chính là người con gái của cô T, con gái của chú N và cô T. Tôi đã từng nghĩ chị ấy xinh gái dễ gần, chị ấy nhanh nhẹn khéo ăn khéo nói y như mẹ của mình. Trước đó tôi từng nghĩ có một người chị gái như chị để tâm sự thật tốt, tôi là có 2 anh trai, chẳng thể tâm sự được gì. Nghiệt ngã.

Bố tôi thật sự tồi hơn mức tôi có thể tưởng tượng được. Khi mọi chuyện vỡ lở, tôi cùng mẹ vẫn là im lặng, hy vọng bố tôi sẽ quay về, bởi vì cô T là vợ của một người bạn rất thân của bố tôi mà. Bố tôi không khốn nạn tới mức vợ của anh em cũng không tha chứ. Nhưng mà sự thật là như vậy, bố tôi không ngần ngại mà cứ ngoại tình công khai. Vào buổi tối tôi đang học bài, bố tôi bước vào phòng nói chuyện với tôi, hòng mong tôi chấp nhận việc bố tôi ngoại tình, là bố tôi không sai. Tôi cảm thấy buồn cười kinh khủng, lúc đó tôi ngẩng đầu ra khỏi bài tập, tôi hỏi bố: "Chú N là bạn thân của bố, chú ấy đối xử với bố tốt như vậy, bố lại đối xử với chú ấy như vậy à? Cô T là vợ của chú N, bố không cảm thấy tội lỗi à?"

Khốn nạn thay tôi lại nhận được một câu trả lời: "Tao chơi với thằng N cũng chỉ là lợi dụng, tiện cho việc qua lại với vợ nó, chứ anh em gì với nó." Tôi mới hỏi lại "Bố sống như vậy sống được à? Bố có nghĩ cho con không? Bố ích kỷ như thế sao?" Bố tôi liền trả lời "Tao ích kỷ thế đấy, tao sống cho tao, việc gì phải nghĩ cho đứa nào." Tôi hoàn toàn sụp đổ, khốn nạn mặt dày đến không thể nào chấp nhận được. Tôi cùng bố tôi qua lại vài câu, bố tôi còn xấu xa đến nỗi bịa chuyện vu khống mẹ tôi, muốn bôi đen mẹ tôi để tẩy trắng bản thân mình. Mẹ tôi như thế nào sao tôi lại không biết chứ? Điều bố tôi nói càng làm tôi đối với bố tôi coi thường hơn mà thôi.

Thời gian tôi ôn thi học kỳ, người con trai của cô T và chú N nhắn tin cho tôi, anh ta đe doạ tôi đủ đường. Tôi không biết tại sao anh ta lại có số điện thoại của tôi, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là từ bố tôi mà ra. Đối với lời đe doạ của anh ta tôi không để ý, cũng chẳng tức giận, anh ta cũng như tôi thôi, chỉ là nạn nhân của 2 kẻ đồi bại, là đứa con đang muốn bảo vệ gia đình mình, bảo vệ bố của mình cũng như tôi muốn bảo vệ mẹ tôi. Nhưng mà anh ta tìm sai người, đe doạ tôi cũng chẳng ích gì, cái đó là ở bố tôi, tôi chẳng thể thay đổi được bố. Tôi chỉ nhắn lại một câu: "Chuyện của bố tôi tôi không biết, anh muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi." Tôi không hề biết tới chỉ vì 1 cái tin nhắn hồi âm ấy, không hiểu sao bố tôi lại biết, rồi lại biến đổi, dùng nó vu oan giá hoạ cho tôi, thành 1 vết đen theo bám tôi cả đời, mãi cho tận mấy năm sau tôi mới biết.

Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ, khi mà bố tôi thường xuyên dùng vũ lực đối với tôi và mẹ. Bố tôi cầm câu gậy gỗ đánh mẹ, tôi lao vào can, trong quá trình xô đẩy tôi không may làm đứt sợi dây chuyền bạc của bố, bố tôi bị tôi đẩy ra ông ấy mới hét lớn: "Đời thuở nhà ai con cái đánh bố, mọi người ra đây mà xem." Tôi chết lặng.

Bố tôi không biết đi đâu mà trong cốp xe máy bị hỏng hóc, tôi cũng chẳng biết nó bị gì, nhưng bố tôi lại nói với hàng xóm: "Cái T nó láo mất dạy, nó cạy cốp xe bố nó ra phá. Thứ con gái mất dạy!" Từ năm tôi biết chuyện tôi có còn ngồi sau xe bố tôi nữa đâu, đến khi bố tôi lật mặt thì mọi thứ liên quan tới bố tôi đều tránh xa nào dám lại gần. Hơn nữa xe của bố tôi, chìa khoá chỉ mình ông có, tôi làm thế nào để cạy cốp xe lên phá bên trong? Chẳng qua vì tôi chống đối việc bố tôi ngoại tình, vì tôi bảo vệ mẹ nên bố tôi tìm mọi tội lỗi mà vu oan cho tôi. Tôi vẫn là chọn im lặng, đối với người ngoài chẳng hề giải thích, có giải thích cũng chẳng được gì.

Thời gian đó tôi cùng mẹ ăn riêng, bố tôi ăn riêng, ai ăn người nấy nấu. Bố tôi đúng kiểu "đong giọt nước mắm, đếm củ dưa hành." Mỗi một thứ bố tôi dùng bố tôi đều viết giấy dán lên phân chia, như sợ mẹ con tôi lấy dùng, từ lọ mì chính, lọ muối, chai nước mắm... đều được đánh dấu. Tôi cảm thấy buồn cười, như thế ra dáng đàn ông sao?

Ba anh em tôi trong suốt thời gian học cấp 2 cấp 3 không một ai dám ngửa tay xin bố tôi 1 đồng, bởi một lần anh trai thứ 2 của tôi xin bố tôi tiền đóng tiền học phí, bố tôi ghi sổ, một cuốn sổ nợ. Anh tôi ấm ức khóc nói với mẹ "Con không bao giờ xin bố tiền nữa." Mẹ tôi lại đau xót thương con, lại làm việc cật lực kiếm tiền nuôi con ăn học, để con không chịu oan ức. Mẹ tôi một tay ôm 5-6 đứa trẻ, trông trẻ kiếm tiền nuôi con, lại kèm thêm bán tạp hoá nho nhỏ. Công việc bận rộn, đám trẻ quấy khóc suốt ngày, toàn một tay mẹ lo. Vì con, bao nhiêu cực khổ mẹ cũng ráng nhẫn nhịn. Mọi số tiền bố tôi kiếm ra đều bỏ túi riêng, không cho anh em tôi một đồng. Ba anh em tôi sau này lớn lên, lên học đại học ai cũng là đều vừa làm thêm vừa học, tự trang trải học phí, cái ăn chỗ ở. Bởi bố tôi đã nói, "Chúng mày đã lớn, tao không có trách nhiệm nuôi. Tự lo mà sống." Khi bố tôi nói câu đó tôi lên lớp 10, và nhớ mãi, cũng là sau này thực hiện tự nuôi bản thân, bớt gánh nặng cho mẹ.

Đỉnh điểm là bố tôi khiến mẹ tôi nhập viện, tôi nhớ như in cảnh lúc đó, mẹ tôi chảy rất nhiều máu, lênh láng khắp nhà, những mảnh thuỷ tinh cắt đứt da thịt mẹ tôi ra một vệt lớn. Nguyên nhân là bố tôi muốn tiệt đường sống của mẹ con tôi, muốn huỷ nguồn thu nhập của mẹ, mà ở lúc mẹ đang đứng gần tủ kính bán hàng thì bố tôi lao ra đập phá, mảnh thuỷ vỡ bắn vào người mẹ tôi khiến mẹ bị thương. Tôi giận giữ, tôi lên tiếng la mắng, đó là ác quỷ không phải người nữa rồi. Công an phường tới nhà giảng hoà, họ mắng tôi vô lễ, con cái mà hỗn lão với bố, trẻ con biết gì xem vào chuyện người lớn. Buồn cười, họ là người lớn, họ cũng chẳng ở trong hoàn cảnh của tôi, họ nói sao chẳng được, nói sao cũng đúng, tôi cũng chỉ là tuổi vị thành niên, lại là con gái không có tiếng nói.

Tôi bất lực hướng về họ nội cầu cứu, nhưng đổi lại là bị quay lưng, chú ruột tôi thờ ơ không đếm xỉa, mắng tôi "Mày trẻ con biết cái gì." Chú thì biết sao? Ở xa tít mấy trăm kilomet, chú có bao giờ hỏi thăm mẹ con cháu được anh trai của chú đối xử ra sao bao giờ không? Tôi lại hướng về ông nội cầu cứu, nhưng mà tôi sai rồi. Mẹ con tôi bị vứt bỏ, bị dòng họ vứt bỏ. Trước đó bố tôi có đưa cô T, cùng cô con gái riêng của cô T về họ nội chơi, ông nội tôi đưa mẹ con cô T giới thiệu làng trên xóm dưới rằng đó là con dâu của ông, đó là cháu nội ông. Cái quái gì xảy ra vậy chứ? Tôi mới là cháu của ông, trong người tôi chảy dòng máu họ Nguyễn, không phải kẻ khác họ kia. Mẹ tôi mới là vợ của bố tôi, mới là con dâu của ông. Mẹ con tôi chưa chết, tại sao nhận người vẫn đang là vợ của người khác là con dâu? Vì sao nhận người mang họ khác chảy dòng máu khác là cháu? Lại còn đối với mẹ con tôi từ, tôi bị từ khỏi họ Nguyễn, ông tôi cùng bố tôi cấm tất cả mọi người ở quê liên lạc với mẹ con tôi. cắt đứt quan hệ. Họ nội không thể trông mong, bên ngoại thì cũng chẳng còn ai, ông ngoại tôi đã hy sinh trong thời chiến, bà ngoại cũng là mất đã lâu, các bác tôi cũng là đã già. Chinh chiến bao năm, thương tật trên người, sức khỏe không có, tôi không thể làm mọi người thêm lo lắng bận tâm. Một vài bác còn sức khỏe lại ở tít miền Nam xa xôi, không thể cầu cứu. Tôi tuyệt vọng.

Anh trai tôi ở Hà Nội biết chuyện xảy ra, bỏ dở việc học vội vàng mua vé tàu về nhà. Trước đó cùng bố tôi tranh cãi qua điện thoại rất gay gắt, bố tôi tức giận lắm. Buổi tối tôi đang ở dưới bếp bố tôi đi tới đứng bên cạnh tôi, ông nói rằng: "Mày nói anh mày cẩn thận, không thì mày liệu ra ga mà nhặt xác anh mày về." , "Mày cũng cẩn thận không ra đường lại gãy răng." Tôi không thể tin nổi mà nhìn bố tôi, mà ông lại thong thả quay đi, đi lên phòng khách ngồi xem một bộ phim hài. Ông ta vừa nói cái gì vậy? Đây là đang đe doạ tôi, đe doạ anh tôi sao? Tôi không biết đó là thật hay giả, nhưng nghĩ tới người con trai nghiện ngập của cô T tôi lại sợ, tôi nhớ tới những dòng tin nhắn đe doạ, tôi sợ họ sẽ thật sự đối với anh tôi mà làm cái gì. Tôi cùng mẹ thức trắng 1 đêm, 1 đêm khóc không ngủ. Từ Hà Nội về nhà tôi đi tàu 9 tiếng, anh trai tôi quá 3 tiếng vẫn chưa thấy đâu, gọi điện thoại thì lại thuê bao không liên lạc được, tôi cùng mẹ đứng ngồi không yên. Cuối cùng anh trai tôi cũng về, nhìn anh tôi rất mệt mỏi, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi thì anh cười nói "Không có gì đâu."

Anh tôi về nhà thì bố tôi thu lại tính tình bạo lực, không dám ra tay. Anh tôi tìm cô T cùng con gái của cô ấy. Cô T thề thốt với anh tôi là sẽ buông tha bố tôi, không dây dưa nữa, người con gái cũng phụ hoạ theo. Buồn cười là, bởi vì anh tôi dáng thư sinh, trắng trẻo đẹp trai mà người con gái kia lại mê, sau đó cố tán tỉnh anh tôi mà không được. Tôi buồn cười, mẹ nào con nấy. Đúng là mẹ nào con nấy thật. Sau khi anh tôi đạt được lời hứa của hai con người kia lại trở về Hà Nội học tiếp. Cô con gái kia không tán tỉnh được anh tôi sau đó đi làm con giáp thứ 13, cặp bồ với một người đàn ông trung niên, lại bị nhà người ta đuổi đánh. Đúng là một trò cười.

Lời nói gió bay, lại là lời của một người phụ nữ lăng loàng thì càng không đáng tin. Sau khi anh tôi đi được một thời gian cô ta lại công khai khiêu khích mẹ tôi, nói xấu mẹ tôi rất nhiều. Và sau đó bố tôi lại tiếp tục bạo lực. Khi tôi có việc qua nhà bạn, lúc trở về nhà mẹ tôi toàn thân tím bầm, đau đớn không đi được, mà bố tôi lại là sau khi đánh xong liền trốn đi, 1 tuần sau ngông nghênh trở về, hất cằm thách thức tôi giống như "Mày làm gì được tao?"

Cuối cùng, tôi khuyên mẹ dứt khoát đệ đơn ra toà đơn phương ly hôn. Bố tôi không muốn ly hôn bởi vì sợ phải chia tài sản cho 3 anh em tôi, nên cứ như vậy mà hành hạ mẹ con tôi, dây dưa đến năm tôi lên 18, ở tuổi này về mặt pháp luật bố tôi không phải chu cấp cho tôi một đồng nào. Bố tôi thực hiện đúng phương châm của mình, tài sản chia đôi, 3 anh em tôi không được một đồng. Cho dù tòa án cùng luật sư hết mức khuyên can, cũng như dồn ép bố tôi đưa sổ tiết kiệm chung ra chia, chia cho 3 đứa con đang ăn học một chút, nhưng họ thất bại. Bởi sự dồn ép của mọi người sau bao lần tranh cãi bố tôi mới chịu lôi cuốn sổ tiết kiệm mà ông giấu ra chia đôi cho mẹ, còn quỹ đen mà ông cất giấu bao nhiêu năm nay thì không nhắc tới, mẹ con tôi cũng chẳng có bằng chứng mà lôi ra. Mà anh em tôi cũng chẳng cần, được một đồng lại mắc nợ, câu cửa miệng của bố tôi "người ghét của yêu", chúng tôi không phải là kẻ tham tiền, không có nó lại khiến chúng tôi nhẹ nhõm hơn.

Năm tôi thi đại học lại là năm bố mẹ tôi chính thức chấm dứt quan hệ vợ chồng, mẹ con tôi được giải thoát khỏi địa ngục trần gian. Khi cắt đứt mọi quan hệ, bố tôi đã nói rằng "Để tao xem, sau này chúng mày thành cái dạng gì." Tôi đáp chúng tôi sẽ không nghiện ngập, sẽ không là kẻ đi phá hoại gia đình người khác như con của ai kia. Và nhiều năm sau chúng tôi chứng minh, 3 anh em tôi ăn học bằng cấp đàng hoàng, công ăn việc làm ổn định, có thể tự lo cho bản thân, lo cho mẹ.

Sau đó tôi nghe tin người con trai của cô T chết, khi nghe tin tôi lại buồn, lại thương anh ta, một nạn nhân của 2 kẻ đồi bại. Anh ta vốn là 1 học sinh giỏi, đẹp trai ngoan ngoãn được bao nhiêu con gái trong trường theo đuổi, anh ta có 1 cô bạn gái xinh đẹp. Nhưng mà khốn nạn thay, cuộc đời anh ta bị huỷ bởi chính người mẹ lăng loàng của mình. Trước kia mẹ anh ta, cô T cùng với bố của bạn gái anh ta ngoại tình bồ bịch, lại bị phát hiện bắt gian, bị người ta đuổi đánh, anh ta xấu hổ khi có người mẹ như vậy, xấu hổ với người bạn gái của mình. Mặc cảm tự ti, anh ta sa ngã đánh mất chính mình. Anh ta bỏ học, nghiện ngập hút chích, xa lánh mọi người. Sau bởi chuyện của bố tôi cùng cô T khiến anh ta càng như phát điên, anh ta không chịu nổi, oan ức cho bố của mình, cũng oan ức cho chính mình mà lại chìm vào trong làn khói trắng. Anh ta sau đó sốc thuốc mà chết, mà người đưa thuốc không ai khác lại chính là mẹ của anh ta. Một người mẹ đã giết chết con trai của chính mình.

Đời cha ăn mặn đời con khát nước, tội nghiệt cha mẹ gây ra con cái phải trả.

Mấy năm tôi học đại học ở Hà Nội, tôi cùng với anh cả ở chung, 2 anh em chăm sóc cho nhau, lo cho nhau từng chút một. Có một lần tôi bệnh nặng nhập viện 1 tháng, anh cả tôi bỏ bê công việc chăm tôi, anh hai tôi thì sau khi gia đình xảy ra chuyện thì bị sốc tâm lý nặng nề, tính tình biến đổi, điên điên khùng khùng, khi đó gia đình tôi đều tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian đó bố tôi không một lần hỏi thăm, mà tôi lại được tin ông dắt người tình đi du lịch Côn Minh – Trung Quốc.

Sau đó anh hai của tôi bị tai nạn giao thông, cũng là nhập viện phẫu thuật, bố tôi cũng là chưa từng xuất hiện hỏi thăm. À, kết thúc rồi mà, từ con rồi có còn gì nữa đâu.

Vào một năm, năm cuối tôi theo học ở Hà Nội. Tôi nhận được tin bà nội của tôi bệnh nặng, khó mà qua khỏi, tôi sắp xếp việc học về quê thăm bà. Bà nội tôi cùng mẹ tôi giống nhau, cũng là bị phản bội.

Ông nội tôi 3 đời vợ, bà cả bởi vì ông tôi ngoại tình mà ấm ức tự tử mà chết. Bà nội tôi là người vợ thứ 2, bà tôi sau khi sinh bố tôi cùng chú thì cũng cùng ông tôi ly dị, bởi ông có người phụ nữ khác, là bà ba hiện giờ. Bà tôi đi bước nữa, lấy một ông rất tốt, các chú sau này được bà sinh ra cũng rất tốt, mọi người đều thương mẹ con tôi, đều oán trách bên ông nội tôi bội bạc. Hai bên khác nhau một trời một vực, bên bà thương tôi như máu thịt ruột già, bên ông thì xa lánh từ không nhận. Mà đáng buồn thay, bên ông nội tôi đều di truyền cái máu trăng hoa, đều nhiều vợ, mỗi khi nghĩ tới tôi đều tặc lưỡi "Họ Nguyễn mà."

Khi tôi về bà tôi gầy yếu, mắt bà đã không còn nhìn thấy. Tôi ở quê cạnh bà cả ngày, cùng bà trò truyện. Rồi bỗng bà hỏi tôi "Bà nghe bố mày nói mày cùng thằng gì ấy thuê người 50 triệu để giết nó, lại còn dùng dây siết cổ nó. Bà không tin, nhưng nó nói với tất cả mọi người ở quê như vậy, mày có làm thật không?" Tôi mới ngẩn người, tôi nhớ lại chuyện tôi bị con của cô T kia đe dọa, tôi chỉ trả lời một câu "Anh muốn làm gì thì làm" liền biến tấu thành tôi cùng người kia hợp tác thuê người giết bố, một con nhóc đang học cấp 3 lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, trong khi tôi còn chẳng có tiền tiêu vặt hàng ngày thì moi tiền đâu ra? Dùng dây siết cổ? Chẳng lẽ là cái lần tôi ngăn cản bố tôi đánh mẹ, lỡ tay kéo đứt sợi dây chuyền trên cổ? Tôi suy nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ đến khi đó bố tôi cũng có nói "Mày siết cổ tao."

Tôi lúc đó chỉ cười, ngoài cười ra tôi chẳng biết làm gì nữa, khóc cũng được gì đâu. Trong bao năm qua tôi bị bố tôi ở khắp nơi gieo vạ tiếng xấu, là một đứa con gái bất hiếu, là một đứa con gái độc ác muốn giết bố đẻ. Nếu như tôi không về quê gặp bà, tôi cũng chẳng biết ở quê tôi mang tội nghiệt như vậy. Thật sự chó má mà, cuộc đời tôi bị bôi đen, danh dự của tôi, tương lai của tôi đều bị bố tôi chà đạp. Cho dù sau khi kết thúc quan hệ, ông vẫn không buông tha tôi.

Tôi nói cho bà sự thật, bà tôi đau đớn ôm cháu khóc rống, bà chửi con trai của chính mình là Trần Thế Mỹ, chửi họ Nguyễn độc ác. Tôi lúc đó cũng chỉ biết ôm bà, vỗ lưng an ủi bà là tôi không sao. Sau đó bà nghẹn ngào mà nói với tôi "Con không nhận bố bà không trách, sau này bà chết cũng không cần về dự đám tang, không lại gặp bố mày, lại gặp con đàn bà kia. Không để tang cho bà cũng được, bà không trách mẹ con mày đâu."

Sau này tôi biết, nguyên do bà tôi phát bệnh nặng mà mù là do bố tôi dẫn người phụ nữ kia về quê, giới thiệu đòi nhận dâu khiến bà tôi tức giận, bà tôi vác dao đuổi đi, nhưng sau đó phát bệnh, bệnh tình trở nên nặng. Tội lỗi hai người gây ra, liên lụy tới bao người, từ trẻ tới già.

Mẹ tôi biết chuyện, vì tránh cho tôi mang tiếng xấu mà bốn mẹ con chuyển vào Sài Gòn sinh sống, để tránh xa mầm bệnh kia, mong sống một cuộc sống yên bình. Nhưng mà chạy đâu cho trời khỏi nắng. Bố tôi cũng là dẫn vợ mới vào nam định cư theo, ở ngay gần nơi mẹ con tôi ở, công khai thác thức mẹ con tôi.

Tôi cũng khuyên mẹ tôi mặc kệ, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy thôi, rồi sẽ có lúc phải trả.

Anh trai thứ hai của tôi là một người sống tình cảm, vấn mong có bố, cho nên sau khi bố mẹ tôi ly dị được 5 năm anh tôi lại khóc muốn nhận bố. Tôi mẹ cùng anh cả không cấm, muốn nhận thì nhận, tình cảm con người khó có thể kiểm soát, nhất là tình thân thì khó lòng mà cắt đứt hoàn toàn.

Sau đó anh hai tôi bị tai nạn giao thông, lại nhập viện phẫu thuật. Lần này bố tôi đến, dắt theo cả vợ hai, lúc đó chỉ có tôi ở bệnh viện chăm sóc anh tôi. Hai người ở trước mặt tôi tình tứ, người đàn bà kia tỏ ra thân thiết xưng mẹ gọi con khiến tôi nổi da gà, bố tôi mắng bắt gọi người đàn bà kia là mẹ, chúng tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, không bao giờ có người thứ 2, nhất là một kẻ đàn bà độc ác như cô ta thì càng không thể. Ông oán trách mắng không có giáo dục, người đàn bà kia lại ra vẻ bao dung khuyên bảo "Thôi, từ từ rồi con sẽ gọi."

Tôi tức điên lên không thể nhịn được nữa, tôi lớn tiếng đuổi hai con người vô liêm sỉ ra khỏi phòng bệnh, tôi mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn tôi, tôi không quan tâm họ nhìn tôi như thế nào, họ nghĩ tôi ra sao không ảnh hưởng tới miếng cơm của tôi. Bố tôi cùng người đàn bà kia bị tôi mắng mà thấy xấu hổ, người ngoài nghe cũng ngờ ngợ đoán ra mối quan hệ phức tạp này. Họ vội vàng ra khỏi phòng bệnh tránh đi ánh mắt của mọi người xung quanh, khi ra khỏi phòng bệnh lướt qua người tôi bố tôi có nói với tôi "Mày cẩn thận cái mạng của mày." Tôi đáp "Cứ việc, ông cứ thử làm xem."

Năm anh hai tôi muốn cưới vợ, bố tôi nói cưới sẽ cho anh tôi 1 cây vàng. Sau đó ông lại đổi ý, lại bị người bạn thân – chú H chỉ trích. Chú H là bạn thân của bố mẹ tôi, mọi chuyện trong gia đình tôi chú đều biết rõ mồn một, chú cũng thương bốn mẹ con tôi lắm, thường xuyên khuyên bố tôi phân chia tài sản cho chúng tôi, để một đường lui cho tuổi già sau này, nhưng bố tôi nói "Tôi cho người ngoài còn hơn, anh xem xem cái Thúy nó không phải do tôi đẻ ra mà coi tôi như bố đẻ chăm tôi như vậy, còn chúng nó thì được cái gì?" Chú H mới trả lời "Anh còn tiền nó còn đào được thì chăm anh thôi, anh hết tiền rồi xem mẹ con nó có chăm cho anh không?" Nhưng bố tôi không nghe. Nghe chú H kể lại tôi lại cười, chú à, chúng con không muốn mắc nợ. chúng con không cần những đồng tiền đó.

Sau khi biết bố tôi muốn nuốt lời việc tuyên bố hứa cho anh tôi 1 cây vàng làm quà cưới, chú H mắng chửi bố tôi rất nhiều, chịu áp lực cho nên ngày anh tôi cưới ông đã tới. Lúc đó tôi chưa biết sự thật, nhìn bố tôi một thân một mình đi tới đám cưới, lên bục lễ đài trao quà rồi lủi thủi đi về. Tôi mủi lòng, tôi thấy thương ông, đám cưới con trai của chính mình mà lủi thủi lén lút như kẻ có tội. Tôi chợt suy nghĩ, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện nhận bố, ông đã già rồi, cần người chăm sóc, sau này tôi có lấy chồng tôi sẽ để ông tới dự đám cưới của tôi một cách đàng hoàng. Nhưng mà sau bao nhiêu chuyện xảy ra tôi vẫn là ngu ngốc như thế.

Sau đó tôi được chú H kể bố tôi sau khi về khoe khoang "Đám cưới thằng T là tôi lo hết, tôi cho nó 1 cây vàng, mẹ nó cho nó được cái gì?" Tôi cười, mẹ tôi không có một cây, cũng không phải không có quà cho con, đám cưới là do mẹ tôi chi trả chi phí, ông ta ngoài 1 cây vàng ra thì làm được cái gì mà nói "lo cho con cái"? Nói dối không biết ngượng mồm. Tiếp đó bố tôi còn chửi các bác của tôi thậm tệ, văng tục không kiêng nể, không phân lớn bé, chỉ vì bác tôi giúp đỡ mẹ con tôi. Anh trai giúp em gái là sai sao? Bác giúp cháu là sai sao? Quá vô lý ngang ngược, cho tới bây giờ vẫn là không thay đổi bản tính, không còn hy vọng. Rồi lại tuyên bố sau này chết cũng không cho chúng tôi 1 xu, thà mang tiền đi làm từ thiện còn hơn. Tôi nghĩ "mong ông mang sạch tiền làm từ thiện đi, tự tích đức cho chính mình là chúng tôi mang ơn lắm rồi." Sau đó tôi được biết bố tôi mua nhà cho cô con gái riêng của vợ 2, lại mua xe ô tô cho họ. Trước kia là chạy chọt cho "con gái yêu" thi qua nổi tốt nghiệp cấp 3, đi học trung cấp mà học không nổi lại về, lại lao lực đi xin việc giúp "con gái yêu". Tôi buồn cười, "con gái yêu" của ông tài giỏi quá! Bây giờ lại thể hiện ra cho ai xem, giàu có biết lo cho "vợ con" sao? Có mà làm trò cười cho thiên hạ.

Lại sau một đoạn thời gian, tôi lại biết một tin như sét đánh bên tai. Bố tôi có con rơi, đã gần mười tuổi, thằng bé sống cùng với mẹ nó ở Sa Pa. Chuyện này anh 2 của tôi biết, nhưng anh tôi lại giấu không cho tôi cùng mẹ biết, cuối cùng tôi lại nghe qua chú H nói. Tôi không trách anh trai tôi, là anh tôi không muốn tôi cùng mẹ buồn. Tôi cũng không giận người phụ nữ kia, cũng chẳng giận người em trai mà tôi chưa từng gặp mặt. Họ cũng là nạn nhân thôi, người phụ nữ kia cũng chẳng cần bố tôi, cô nuôi con một mình. Tôi khi đó là thất vọng, tim thật sự chết. Tôi lại thương đứa em mà tôi chưa từng gặp kia, bất hạnh cho em có một người bố như vậy, bất hạnh chị em ta lại lưu lạc, không thể gặp mặt nhau.

Tôi lại quyết định cả đời sẽ không nhìn nhận bố.

Tôi nhìn bên ngoài vẫn là bình thường không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà tôi biết tính tình tôi có biến đổi.

Giờ đây tôi rất hay nổi cáu, một khi bộc phát lại khó có thể kiềm chế lại. Đối với người ngoài thì xa lánh lạnh nhạt, chẳng muốn bắt chuyện giao thiệp. Đến người bạn ngoài đời từng thân thiết với tôi, chúng tôi từng quấn nhau như sam, đi đâu cũng có đôi có cặp, luôn dùng đồ đôi, đến mức người ngoài đều nghĩ chúng tôi yêu nhau, cho dù cả 2 đều là con gái. Nhưng mà giờ đây đối với người bạn đó tôi cũng tự động xa lánh, cắt đứt liên lạc. Bạn tôi không biết rõ hoàn toàn về hoàn cảnh gia đình tôi, nhưng là cậu ấy biết tôi có tâm sự, thường xuyên an ủi tôi. Điều đó càng thấy tôi càng mặc cảm tự ti, rồi đẩy bạn tôi ra xa.

Giờ cuộc sống của tôi là lặp lại công việc đi làm, về nhà, dọn nhà, đi ngủ. Cứ thế cứ thế ngày này qua ngày khác. Anh hai tôi lo lắng, muốn tôi ra khỏi nhà giao du kết bạn, nhưng mà tôi chẳng muốn quen ai. Tôi giờ như là hai nhân cách ấy, ngoài đời lạnh lùng ít nói, nhưng khi lên mạng tôi biến thành một con người khác, một cô gái vui vẻ hòa đồng yêu đời. Giờ đây khi rảnh rỗi tôi thường lên mạng đọc truyện giải trí, trò truyện cùng những người bạn trên mạng, tôi chẳng kiêng dè, bởi vì họ cũng chẳng biết tôi là ai cả.

Tôi trở nên căm ghét đàn ông, mỗi khi có đàn ông bắt chuyện là tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu và muốn tránh thật xa, càng xa càng tốt. Mỗi khi mẹ tôi đề cập tới việc tôi lấy chồng, tôi đều ngủ mơ thấy trong mơ có người con trai đeo bám tôi, còn tôi thì ra sức chạy thật xa, giống như gặp ác quỷ mà chạy trốn. Mà hơn nữa là tôi còn thấy trong mơ tôi tự tử, thà chết cũng không muốn tiếp cận đàn ông. Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng bài xích mọi thứ liên quan tới đàn ông.

Tôi biết tôi bị trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, tôi nên đi gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, nếu không có lẽ tôi càng ngày càng tiêu cực hơn. Nhưng mà tôi không muốn, tôi không muốn kể cho người ngoài về chuyện gia đình tôi, rồi họ nhìn vào mặt tôi cười nhạo, hoặc là thương hại. Trước kia khi đi chụp ảnh thẻ để làm hồ sơ thi đại học, người thợ ảnh nhìn vào mắt của tôi, anh ta nói "Mắt em nhìn buồn quá." Từ đó tôi sợ người khác nhìn tôi, nhìn thẳng vào mặt khiến tôi nổi cáu. Tôi như người điên lên cơn vậy.

Không chỉ riêng tôi, mà mẹ cùng anh cả tôi cũng là thay đổi. Mẹ tôi hiện giờ thường áp đặt suy nghĩ của bản thân lên tôi, không lắng nghe tôi cần gì muốn gì, mẹ tôi nói thế nào thì là thế đó. Điều này khiến tôi cùng mẹ thường xuyên cãi vã. Tôi cùng anh cả thì thường xuyên bất hòa, nói hai ba câu liền không hợp nhau xảy ra xung đột. Anh cả tôi thừa hưởng cái gen nóng tính của bố, lại thừa hưởng luôn cái máu bạo lực. Nhiều khi từ những cuộc đối thoại bất đồng quan điểm lại dẫn tới động tay động chân, và tôi luôn là kẻ chịu đòn. Mẹ tôi nói với tôi "Nó nóng tính vậy, đừng cãi nó, nó sai thì cũng cố mà nhịn, ngày mai lại hết ấy mà. Làm em cũng phải nhường anh, đừng có cố mà cãi, không hay đâu." Tôi cười, làm em, làm phận con gái, tôi phải nhịn, để giữ ổn định cuộc sống hiện tại. Tôi tự nhủ qua bao nhiêu năm chịu đựng, tâm tính của mọi người đều biến đổi, dù sao cũng là máu mủ ruột già, ráng nhịn một chút rồi sẽ qua.

Cũng không ít lần tôi nhịn không nổi dọn quần áo muốn ra ngoài ở riêng, nhưng tôi nhận được một câu "Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao đấy à? Mày dọn đi hàng xóm nói tao thế nào? Tao giấu mặt đi đâu? Mày đi đừng gọi tao là mẹ nữa, con gái bất hiếu."

Đời tôi gắn liền với từ "bất hiếu", bố tôi nói tôi, mẹ tôi cũng nói vậy.

Nhiều khi tôi ngồi ngẩn ngơ, mẹ tôi lại nói vu vơ cảm thấy xấu hổ không dám nhìn mặt ai. Tôi ngạc nhiên vì sao mẹ tôi lại phải cảm thấy xấu hổ, tôi làm gì sai sao? Tuy thường cùng mẹ với anh cả xảy ra mâu thuẫn, đôi khi mâu thuẫn đó có gay gắt một chút, nhưng theo thời gian mà nó dịu xuống, rồi lại ở một lúc nào đó lại nổi lên. Nhưng gia đình nào cũng có xung đột cả, sau khi cơn tức giận qua đi thì mọi chuyện lại dường như êm ả. Mẹ tôi mới nói con cái nhà người ta bằng tuổi này đã thành đạt thế này, giàu có thế kia, bằng này bằng nọ, làm ông này bà nọ, có chồng có con.

Tôi buồn cười, lại cái suy nghĩ "con nhà người ta", lấy tiêu chuẩn nhà người so sánh nhà mình. Con nhà người ta nó giàu thật, nhưng nó có đầy đủ bố mẹ chăm lo, nó có bố mẹ nâng đỡ tạo dựng sự nghiệp tương lai, nó giàu cũng là từ bố mẹ nó mà ra chứ nào có như tôi đâu.

Tôi không có cha mẹ nâng đỡ, mọi chuyện tự thân lo. Tôi ngoại hình cũng chẳng xinh đẹp, chân chẳng dài, chẳng có thể câu được con rể đại gia cho mẹ, mà căn bản tôi cũng chẳng có ý định lấy chồng. Tôi ăn học đàng hoàng, bằng cấp đầy đủ, công ăn việc làm tử tế. Từ lúc trưởng thành tôi không hề xin mẹ một đồng, tự lập nuôi lấy bản thân, đáng lẽ mẹ tôi nên tự hào vì tôi chứ không phải là cảm thấy xấu hổ. Vì theo ý mẹ tôi từ bỏ ước mơ của mình, để rồi đổi lại là 2 từ "xấu hổ"?

Tôi thường xuyên bị mẹ lôi ra so sánh với con nhà người ta, mẹ tôi cứ thản nhiên tạo áp lực cho tôi khiến tôi không thở nổi. Đến khi tôi không chịu nổi nói với mẹ thì nhận lại "Tao nói không đúng à?" Rồi mẹ con lại xảy ra tranh cãi, rồi lại nghe từ "bất hiếu." Cứ cách một thời gian lại diễn ra một lần, tôi thật sự mệt mỏi.

Tôi cũng biết mẹ tôi cũng là áp lực, mẹ tôi lo lắng cho tôi, con gái hai mươi mấy tuổi đầu còn không chịu quen ai, mẹ tôi lo tôi sau này cô đơn nên hay dùng cách như vậy để bức ép tôi. Lần nào tôi cũng nói ra ý của mình đó là con đường tôi chọn, tôi chọn sự cô độc, tôi không muốn bản thân sau này giống mẹ, các con của tôi sau này sẽ giống tôi. Con người mấy ai nhìn thấu được, biết người biết mặt mà chẳng biết lòng, nay ngọt xớt nhưng ngày mai lại là nắm đấm. Từ nhìn nhận từ bố tôi, bên ông nội cùng anh cả tôi, tôi thật sự chẳng có niềm tin vào đàn ông. Không bồ bịch lăng nhăng thì cũng là bạo lực gia đình. Đời người con gái lấy chồng là đánh 1 ván bạc, một ván bạc lớn duy nhất trong đời. May mắn thì lấy được người chồng tốt, còn kém may mắn thì sẽ như mẹ tôi, tôi chẳng muốn đặt cược vào những thứ không chắc chắn, cũng chẳng muốn hoang phí cuộc đời vào nó. Ngẫm lại tôi đúng là bất hiếu thật, không làm tròn chức trách của một người con, kiếm cho mẹ một chàng rể, sinh cho mẹ mấy đứa cháu ngoại. Nhưng tôi mong mẹ tôi tôn trọng quyết định của tôi, quan tâm sai cách rồi, cái cách mẹ tôi làm càng làm mẹ con trở nên mâu thuẫn, tạo thêm áp lực cho tôi thôi.

Tôi hiện giờ không hiểu bản thân mình ra sao, mông mông lung lung. Tôi không biết tôi muốn gì thích gì, đối với tôi mọi thứ đều nhạt nhẽo, cái gì cũng đều là "cái gì cũng được." Tôi sống không có mục đích, nhiều lúc tôi tự hỏi "Tại sao mình vẫn còn tồn tại?" Là tồn tại chứ không phải là "sống".

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao rõ ràng tôi và bố đoạn tuyệt quan hệ nhiều năm như vậy, tôi cũng chẳng muốn nhận ông, hận thì không còn hận, nhưng tha thứ thì không thể. Nhưng mà tại sao tôi luôn mơ thấy bố tôi, tôi mơ thấy nhà tôi một nhà 5 người cùng chung sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười. Tôi chẳng muốn mơ thấy chúng chút nào, nhưng mà vẫn thường xuyên mơ thấy, để mỗi sáng thức dậy tôi lại ngẩn ngơ "Vì sao mình lại mơ như vậy?" Tối hôm qua tôi lại thấy...

Tôi cũng thường xuyên mơ thấy đầu trâu mặt ngựa tới tìm tôi, lúc đó tôi sợ hãi chạy trốn, rồi sau một hồi tỉnh lại tôi lại ước giá như tôi không chạy trốn.

Cuộc đời tôi nói ra chẳng mấy ai tin, có khi còn cười cho rằng tôi đọc tiểu thuyết xem phim nhiều quá mà ảo tưởng. Trên đời làm gì có người cha nào như thế, hổ dữ còn không lỡ ăn thịt con, nhưng mà bố tôi thật sự là như vậy. Cuộc đời tôi trải qua nó máu chó như trong mấy cuốn tiểu thuyết, ngay đến cả bản thân tôi còn chẳng tin nổi.

Viết ra được những dòng tâm sự này, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hai mươi năm giữ nó trong lòng, tôi bị đè đến ngạt thở. Tôi viết những dòng tâm sự này vừa là để giải tỏa tâm trạng, cũng là để thỉnh thoảng nhìn lại mà nhắc nhở chính bản thân mình. Tôi không biết có ai đọc những lời tâm sự của tôi hay không, có đọc thì cũng không sao, bởi bạn không biết tôi là ai, tôi cũng chẳng biết bạn, cũng chẳng có ai nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại cả. Nhưng nếu như có ai đọc thì tôi xin nói là: Nếu ai có đầy đủ cha mẹ, hãy trân trọng và yêu thương họ, trên đời này chẳng có mấy ai ấm êm, mỗi người một số phận. Hãy trận trọng những gì bạn đang có, chúc bạn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro