Mối quan hệ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những suy nghĩ của mình, đơn phương như là câu chuyện mình tự độc thoại từ đầu đến cuối ❤️ Tự mình làm mình tổn thương...

Em thương chị vỏn vẹn 1 năm, giờ em đang ngồi nhìn lại mọi thứ...sao em có thể mạnh mẽ đến thế, vượt qua mọi chuyện một mình chẳng ai đỡ lấy. Họ hỏi, nếu một điều xảy ra thì ngay lập tức em sẽ vui cả ngày mà lấy lại tinh thần sao ? Lúc ấy em ước lấy nhiều lắm, nào là chị sẽ thương em, dắt tay em hay thậm chí sẽ quen nhau rồi đi vòng quanh mà chỉ cần biết hai ta là đủ. Nhưng giờ đây, điều em muốn, chỉ là chị ngỏ lời chào em... em chỉ cần thế. Hay thậm chí chị nhìn lấy em một lần với ánh mắt rất đỗi bình thường cũng được, hay chỉ cần chị giơ tay lên chào khẽ, em cũng đã thấy đủ. Không cần sâu xa, không cần phải quá nhiều, chỉ cần thế là đủ cho em, đủ cho hai ta, đủ cho mối quan hệ đang cần cứu rỗi ấy. Em chẳng hiểu được chị đang nghĩ gì, em không biết chị có muộn phiền về điều gì hay không ? Nhưng sao em lại biết rõ người chị thương đến lạ, biết và giữ một điều mà đáng lẽ nên ghét bỏ.. em ngu ngốc lắm phải không ? Em thấy rõ được tình cảm chị dành cho họ, chị quan tâm họ, chị xem em là người lạ, chị thờ ơ với em. Sao vậy chứ ? Em muốn biết rằng em là người từ đầu câu chuyện này đến trang cuối đây, những độc thoại một mình cũng tự làm em tổn thương. Mọi thứ em đều tự dựng lên cả, nhân vật, cốt truyện, kết thúc, đau thương, bi kịch, nỗi dằn xé, tiếng khóc, rạn nứt em đều đang độc thoại một mình hoặc có thể an ủi mình bằng cách cho mình chỉ một mình với bức ảnh. Bức ảnh của chị, cuộc sống của em, trái tim rạn nứt, không tìm thấy mãnh vỡ, thật đau ấy. Làm sao đây, em không tìm thấy được mãnh vỡ để gắn lại nơi vết nứt, chết rồi, em sẽ không mất máu mà chết, em sẽ vì yêu chị mà chết đi. Em luôn mở miệng bảo rằng, nếu có người tốt hơn, em chấp nhận rằng chị có thể bên họ. Chẳng mong gì chị nhận ra sự tồn tại của em, chỉ cần chị hạnh phúc, em không muốn phải tranh giành khi biết trước rằng em sẽ là kẻ thua cuộc trong tình yêu. Sao bảo thế nhưng em không kiềm được, tại sao mình lại ích kỉ vậy chứ... chẳng còn gì đâu mà còn muốn dành lấy. Em ghét mình, một con người nhỏ nhen, còn cô độc lấy bản thân trong tình yêu... làm sao đây để vẹn mọi thứ.

Em với chị còn gì, bạn bè cũng chẳng tới mà người lạ cũng chẳng vỏn vẹn.... thế mà nó lại làm em đau, em không biết đâu giới hạn, đâu là điểm dừng và thế nào là vừa phải. Em đang làm quá mọi chuyện lên ư, hay chỉ là đang suy nghĩ về một chuyện mà tương lai chắc chắn sẽ xảy ra, không còn gặp nhau. Em sợ lắm, nó mập mờ, ánh sáng không đủ, cái bóng tối kia như đang hoà lẫn với ngọn sáng kia thay vì phải vụt tắt hết cả hai... nhưng chúng cứ lưng chừng, không đi tới đâu, không biết phải làm sao ? Chị thích uống cà phê lắm phải không ? Em ước gì tình cảm của chúng ta như cách chế biến cà phê, em sẽ không quan tâm dù nó là loại nào, được bán nơi đâu, chỉ cần là cách chế biến ấy là đủ. Cà phê dù không đẹp, vẫn một màu nâu sẫm tối mang hương vị đắng chát nhưng khi đi cùng với sữa, mang trong mình cảm giác đa phần vẹn toàn, ngọt ngào mà ngậy ấy thì nó là khác hẳn. Nó hoà lẫn vào nhau không điều kiện, quyết mà tan vào nhau, chẳng có gì miễn cưỡng, chẳng có sự đau đớn...và ta cũng như thế thì hay biết mấy. Một cảm giác khác biệt, không gắt gao, rất dịu nhẹ, không quá ngọt, mà cũng chẳng đắng lấy một phần. Vậy nó thuộc về nhau, hoàn hảo lấy từng giọt mê người. Còn chúng ta, em chưa giám lấy thứ gì ra mà đãm bảo chúng sẽ mãi vì tình cảm này chỉ có em là đắm vào, một mình em tự làm tổn thương và cho dù cách mấy em không thể lớn mãi như thế để vun đầy cả nơi tim. Trong hoàn cảnh này em chỉ mong hai ta là người lạ, em không muốn lưng chừng hy vọng, thà đau một lần chứ chẳng bao giờ em muốn để chúng hành hạ lấy con tim em chẳng khoang nhường thế thì cuối cùng nơi con đường ấy, vẫn là em nhìn dõi theo chị trong khi... chị đang yêu một ai khác. Tại sao bây giờ em mới chợt nhận ra mình đi xa hơn những rào cản của mình, mọi thứ đều chỉ có một sự thật, phải không chị ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro