Mục tiêu của fangirl là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Những đứa con gái được gọi là fangirl, đứa nào cũng lớn mật cả.
   Đầu tiên là dám giao trái tim mình cho người ở một đất nước xa lạ.
   Tiếp là dám nhung nhớ, yêu thương, dung túng cho cái người mà ngoài tên và vóc hình ra, mình chẳng đứng cạnh cậu ấy bao giờ cả.
   Tuy chưa nhìn thấy bao giờ nhưng khẳng định là đứa quan tâm cho người ta nhiều nhất.
   Cái máu liều lại nổi lên, khi nhận được 0,1% rằng mình có thể gặp được cậu ấy. Dành dụm, bất chấp, để được gặp cậu. Thậm chí là dám làm những việc mình nghĩ sẽ không bao giờ làm để biến 0,1% ấy thành sự thật. Tỉ như,  lần đầu làm thủ tục máy bay, lần đầu đi nước ngoài một mình, bắt chuyện để được giúp đỡ từ người xa lạ dù trước đó mình là đứa nhát cáy....
   Để rồi khi đứng trước mặt người thương, ta lại hồi hộp, bẽn lẽn, môi lưỡi cứ ríu lại với nhau, không cất nổi lời. Mãnh liệt là vậy, nhưng rồi khi đứng trước họ, cô gái ấy không thể tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ như cái cách mình làm để tới vs họ. Cô gái ấy phát huy hết sức mạnh của mình chỉ để được tận mắt chứng kiến người mà mình trao gửi trái tim bấy lâu nay. Có thể cô gái ấy sẽ khóc. Khóc vì không nghĩ mình có thể dám làm những  việc mình chưa bao giờ nghĩ tới như thế này, khóc vì hiện tại quá đỗi không thực. Khóc vì cảm phục sự mãnh liệt của chính bản thân mình.
   Đó là những việc mà fangirl có thể làm. Thế mà,  dưới con mắt của những người có định kiến về mối quan hệ giữa fan và idol. Không cần biết mặt tích cực, mà quy chụp hết tất cả đều là xấu xa, vô nghĩa.
   Chắc gì mỗi người bình thường họ dám làm những việc mà cô gái nhỏ bé kia dám làm để được gặp thần tượng mình không? Họ đã bao giờ phấn đấu hết mình vì ai đó chưa? Họ đã mãnh liệt yêu ai đó bằng cả trái tim mình chưa? Tất cả những gì họ làm chỉ là bêu rếu, bôi xấu đi cái tình cảm thuần khiết của cô bé đó dành cho người thương của mình. Họ có quyền bảo:" Chỉ là 1 con sâu nhỏ trong đa số bộ phận cánh bướm nhỏ nhoi" nhưng lại quy chụp cô bé aya vs đám người cuồng dã, mất lí trí, sống vì những thứ vô nghĩa.
   Buồn thay, cô bé ấy giờ đã chẳng còn quan tâm đến những điều đó. Bởi vị trí của cô và họ đã cao hơn vài bậc thang rồi. Cô đã hoàn thành mục tiêu,  đã làm được việc mình mong muốn, còn họ chỉ ngồi lách tách chỉ trỏ người khác trong khi mục tiêu của chính bản thân còn treo lơ lửng trước  bậu cửa nhà mình.
Bài học được rút ra ở đây là: Đừng bao giờ xem thường giấc mơ và mục tiêu của người khác,  vì để đạt được mục tiêu đó họ đã phải hoàn thành mục tiêu của bạn thật xuất sắc mới có thể bước tiếp con đường của mình. Dậm chân tại chỗ chỉ trỏ người ta chỉ làm cho bạn càng thảm bại hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro