13.09.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ em mới hiểu thế nào là đau thấu tận tâm can. Cảm giác mất đi anh, cảm nhận từng giây từng phút anh dần không còn thuộc về em nữa, cảm nhận từng chút một cả hai không liên quan tới nhau làm tim em như muốn vỡ tung ra vì đau nhói. Em ước mình có thể quay ngược thời gian để xóa đi những lỗi lầm và mang anh trở về. Giá như trưởng thành và hiểu chuyện hơn thì đã không đánh mất anh. Bây giờ ngay cả muốn nhắn cho anh một câu đơn giản " em nhớ anh" cũng là một điều không thể. Em không còn cái quyền để nói với anh những câu " anh ơi, nhớ anh" ; " anh ơi, thương em hong?". Cũng càng không được nghe những câu trả lời ngọt ngào trước đó anh vẫn luôn nói em nghe. Ngày nào của em cũng đắm chìm trong nước mắt. Lúc thì em vẫn vui vẻ lạc quan mong tới ngày tụi mình quay về, lúc thì em lại quá nhớ anh và nghĩ tới thời gian chúng mình phải xa nhau và lại khóc thật nhiều. Có lẽ một ngày em khóc nhiều đến mức không thể nhớ nổi. Sau đó thì cả người cứ như tê dại mà bước tiếp. Chỉ biết mong rằng nỗi đau này sẽ sớm qua đi và anh cũng sẽ sớm trở về bên em.

Mùa dịch này em đã phải xa anh hơn 2 tháng. Nỗi nhớ anh ngày nào cũng bừng cháy trong em, mong mỏi từng ngày được ra đường và ôm chầm lấy anh. Muốn được cùng anh lại tay trong tay đi qua mọi nẻo đường, thực hiện những dự định mình hẹn nhau trong kì nghỉ. Anh nói hết dịch này sẽ dẫn em đi ăn cá viên, thịt nướng và còn muốn đến tết dẫn em đi hội chợ. Anh nói rằng bây giờ vẫn có thể làm được mà nhưng tim em lại thấy đau nhói. Vì khi em sánh bước anh đã không còn là với tư cách người yêu như trước kia nữa. Mỗi lúc em nghĩ tới mà lòng này lại đau nhói lên. Nước mắt cũng không kiềm được mà tuông ra. Trong lòng em luôn cầu mong, van xin có một phép màu xuất hiện và mang anh trở về. Em luôn mong mỗi khi tỉnh giấc mọi chuyện chỉ như giấc mơ và anh lại ở cạnh em như lúc trước. Nhưng mỗi khi tỉnh giấc thì sự thật phũ phàng vẫn đánh thẳng vào mặt em, bắt em phải tỉnh táo và chấp nhận. Những bài viết trước kia vẫn luôn có thể dễ dàng tag anh vào, gửi anh xem, share về tường thì giờ mọi thứ đều thật khó để thực hiện. Vốn từ lúc nghỉ dịch dạ dày em đã không được tốt lắm, bây giờ mỗi khi em stress và đau lòng do nghĩ đến việc mất đi anh thì dạ dày em cũng muốn đau nhói theo. Em đau lòng đến mức không ăn nổi thứ gì, mọi thứ đưa đến miệng đều thấy lạc vị, không muốn ăn. Em không muốn anh nhìn thấy những tiêu cực của em đâu :"> vì em phải tích cực lên và hoàn thiện thì mình mới mau chóng tái hợp đúng không anh? Nhưng sao nó thật khó.. em sợ buông anh ra lần này thì sẽ lạc mất anh mãi mãi.. cái cảm giác bất lực khi ở cạnh anh nhưng lại không thể chạm vào làm tim em cứ nhói lên. Trong lòng cứ như một mớ hỗn độn, em cảm nhận được bên trong nó như vừa xuất hiện một khoảng trống vô cùng lớn. Em nhớ anh nhiều lắm.

Nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro