14.09.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sợ hãi và đau đớn lắm. Ngày nào em cũng tự vùi mình trong nước mắt mỗi khi nhớ đến anh và rồi lại phải tự gồng mình, tự nhủ rằng "cố lên, sẽ được thôi mà". Mỗi ngày với em đều như sống trong ác mộng. Nhắm mắt người em nghĩ đến là anh, mở mắt thức dậy người đầu tiên em nhớ đến cũng là anh. Em không dám cho anh nhìn thấy những tiêu cực, những đau đớn của em vì em sợ, em sợ anh cho rằng em không thay đổi được và sẽ không trở về bên em nữa. Em cũng luôn muốn nói với bản thân rằng cố lên đừng khóc nữa nhưng khi nghĩ đến anh và những chuyện sau này nước mắt em lại không kìm được mà tuông ra. Đôi khi cơ thể em mệt mỏi đến mức tưởng chừng như không thể khóc nổi nữa nhưng khi nghĩ về anh, nghĩ về những điều em không thể làm được nữa, lòng em lại đau nhói và nước mắt lại lần nữa trào ra. Em nhớ anh nhiều lắm. Trở về với em đi..

Pé nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro