Tâm sự: Câu chuyện " Đôi bạn thân " của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải ai, tớ là Dứa Peo nè. 

Nói sao ta, hôm nay tâm trạng tớ hơi lẫn lộn. Nó bức bối, khó chịu, có lúc khó thở, nó cứ nghẹn nghẹn. Tớ ở đây chỉ để viết tâm sự thôi, vì tâm sự này kén người chia sẻ, nhưng để mãi trong bụng dạ này khó thở lắm.

Chuyện là tớ có một cô bạn thân, bọn mình đã chơi với nhau từ khi bọn tớ chưa biết chữ. Gặp cậu từ một ngày đẹp trời, nhà tớ nhìn xéo qua có một gia đình về ở. Dạo đó trở đi ai đứa dính với nhau, lúc nào cũng có đôi. Tất nhiên chúng tớ cũng có cãi nhau, cơ mà chuyện con nít, " bo xì" rồi "chơi giả bộ" thì cũng vẫn dính vào nhau, đi đâu mà mất được. Tớ cùng cậu ấy đi học, cùng đi chơi, cùng tắm, cùng ngủ,...Có lẽ vì mãi bên nhau thế nên tớ đã quen với việc có "người đồng hành". Từ đó tớ sợ cô đơn, tớ sợ một mình. Khi đó, tầm 8 9 tuổi, tớ đã cảm được việc cô đơn, "ra rìa" trong một tụ chơi chung. Uầy, hình như ai cũng thấy thế, chẳng riêng mình, nên đám tụi tớ kị đi lẻ. Còn tớ có cậu ấy luôn chung bước, một đôi, không phải lo. Đối với tớ, cậu ấy không chỉ là Best Friend, mà còn là người trong nhà.

Hè lớp 7, chuẩn bị vào lớp 8. Cậu dọn đồ đi với gia đình về quê sống, về Qui Nhơn. Hôm đi, tớ đến tiễn trước hẻm nhà cậu. Tay ôm món quà cậu để lại, tớ vẫn không tin cậu chuyển nhà đi thật, tiềm thức tớ luôn mong ngày cậu về. Cậu đi, tớ liền đánh lẻ. Không liên lạc với đa số bạn bè hai đứa chơi chung nữa, chỉ còn vài người nghị lực trụ lại đến giờ, dù trước đó hai đứa có rất nhiều bạn. Không có cậu ấy, tớ cảm thấy cực cô đơn, trầm tính, hướng nội hơn.

Tớ ở lại, vẫn còn những người bạn, ba mẹ, tớ vẫn có khả năng kết bạn, các bạn ấy đều tốt, ai cũng yêu thương quan tâm mình. Nên tớ tâm sự kha khá với bạn bè, nhưng mỗi lúc nhớ cậu ấy như này, hay lúc đụng cái là sầu thế này, thì khó. Sẽ kì lắm khi tâm sự về một người bạn cho một người bạn khác, tớ nghĩ thế. Vả lại, lỡ xây dựng hình tượng mạnh mẽ vô tri òi, ai mà dám khóc huhu trước mặt bạn bè trừ cậu ấy và một người nữa đâu chứ. Cơ mà, tớ khá tự tin trong việc gặp trực tiếp để kết bạn đó. Mỗi năm trong cấp hai tớ chơi thân một người khác, hợp nhau lắm, tách lớp thì hết thôi vì tớ vẫn thấy cô đơn, đối với tớ đó là xã giao. Nếu có ai đọc dòng này, có thể sẽ nghĩ tớ nên có người yêu để đỡ cô đơn. Tớ đó giờ là người trọng bạn,chơi hết mình,  chỉ cần đủ thân nói tớ là thích crush tớ, tớ cũng nhường. Không biết mốt sao nhưng  giờ tớ không hứng thú với tình cảm yêu đương.

Có thể tớ con nít, nên tớ sợ một mình mà không có "người đồng hành" đến thế, hoặc do cậu là người đầu tiên cũng là cuối cùng. 4 năm rồi, tớ cũng phải quen dần chứ hả.

Nguyên tháng 6 vừa rồi, tụi tớ gặp và chơi với nhau sau 4 năm ấy. Lúc gặp vui nhảy cẩng cẩng, hai đứa hạnh phúc chơi từ Sài Gòn ra Qui Nhơn. Xong, ngày tớ về, bề đặt không tiễn, bận việc. Tớ thì dòng nước mắt nước mũi chảy dài từ nhà cậu ra bến xe mà không thấy cậu đâu, thương lắm, mình xót người ta về quê cực hơn, gầy hơn, mà sao người ta bội quá.

 Ra là, ai kia mặt cũng nhúng nước nấp một góc tối ngoài bến xe nhìn từ xa. Cái EQ thấp của tớ mới nhận ra rằng, gặp nhau, tiễn nhau nữa chắc bến người ta lấy xuồng ra chèo cho tớ về Sài Gòn. Nhờ thế có danh xưng mới do mẹ cậu đặt cho hai đứa là "cục cutws mắc mưa" luôn.

 À, mà việc này cũng là lý do sao tớ không dám tâm sự chuyện nhớ cậu với mẹ luôn, tại hôm đó về lỡ khóc ô dề quá, ba má dỗ không được "hỏn lọn", nên nhắc tới cậu ấy là mẹ sợ =))

Tuyệt, giờ mình đang ăn mày quá khứ đây. Hai ngày trước tớ có giấc mơ đáng ghét, hắn tặng mình chuyến đi Qui Nhơn một lần nữa. Rồi ác độc, bonus thêm quả tỉnh lúc còn vài bước là gặp được nhau, chít tịt thật đấy, tâm trạng sầu sầu tới giờ.

Nhớ cậu ấy lắm, nhưng cậu ấy bận gớm lắm, mà nhắn tin nói nhớ thì hai đầu dây tiếp tục cosplay "cục cutws mắc mưa" tiếp, bỏ, bỏ đi. Sáng nay ngồi gói quà cho người ta tự nhiên bị "mắc mưa" nữa, thấy mụ cô đơn đang ôm lấy tâm trạng ngày luôn, nhạy cảm lắm ai nói gì là buồn ạ. 

Tớ biết đôi lúc cuộc sống phải trầm mặc, tớ còn biết có mấy bạn trầm hơn, nhiều chuyện xảy ra hơn tớ nhiều. Khó có thể tránh khỏi, nhưng lúc tớ thế này có vẻ ảnh hưởng người xung quanh quá. Tại bình thường tớ cà khùng cà điên hay cười ẻ ẻ luôn, tớ mong lấy lại được sự tích cực sớm nhất có thể.

Tớ và cậu ấy vẫn liên lạc qua lại, chỉ là hơi bận, vài ngày rep nhau một lần nhưng vẫn sắc son lắm. 

Vẫn là Dứa Peo, mình cảm ơn ai đã đọc, vì tớ trãi lòng thôi, viết xong nhẹ hẵn. Tâm sự viết lúc "mắc mưa" tầm nhìn hơi ảo, có ghi sai chính tả; lúc "tớ" lúc "mình". Cơ mà chúc mọi người ngày mới hạnh phúc <

Iu Home nạ!

                                                                                                                                                       _DứaPeo_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro