2. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khóc cái quần què gì", "Giỏi cái khóc", "Cho ăn học mà không biết làm cái này". Mình khóc không phải vì mình bị cha la mắng, mình khóc vì cha mẹ cãi nhau, cha chửi mẹ. Tính tình cha nóng lắm, mình sợ lắm. Cha mẹ là một phần lí do mà mình muốn rời bỏ thế giới này, nhưng cũng là một phần lí do mình muốn ở lại. Mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi, mình cũng biết cuộc sống của những người khác còn khó khăn hơn nhưng mình sợ lắm, mình sợ mọi thứ. Sợ ánh nhìn, sợ sự đánh giá, sợ những lời nói, sợ nhất vẫn là ngày mà cha mẹ mình to tiếng với nhau. Mặc dù chuyện nhỏ như nào cứ đúng thời điểm thì trở nên đáng sợ lắm mọi người có biết không? Nếu chuyện đó lúc xảy ra lúc cha mình bực bội, tức giận thì cái khoảng thời gian đó còn hơn là lúc ở dưới địa ngục vậy. Mình vừa viết những lời này vừa khóc, vừa cắn nát cái tay của mình. Cắn cho tay nó đau, cho nó đừng phát ra tiếng khóc nữa. Mình luôn ganh tị với những bạn có cha mẹ yêu thương, chiều chuộng đặc biệt là cha mẹ của họ thương yêu nhau, nhường nhịn nhau nhiều. Mình muốn có một gia đình hạnh phúc chọn vẹn sao mà khó quá.

Tâm sự việc hằng ngày với cha mẹ đã khó thì lấy ai tâm sự việc của cha mẹ đây. Mình chỉ biết khóc thôi và viết ra những lời này. Mình cũng biết mẹ mình khổ rất nhiều, phải chi lúc xưa mẹ lên SG lập nghiệp cùng mấy anh chị em của mẹ thì hay biết mấy. Thế thì cha cũng chẳng cưới mẹ được, cũng chẳng có mình sinh ra, cũng chẳng có cuộc sống đau buồn này.

Mình cũng chỉ muốn ước gia đình mình hạnh phúc thêm chút thì tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro