#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung đây là tôi tự viết về cuộc đời của mình, viết ra để thoả mãn, để thấy nhẹ nhõm hơn.

Vào những lúc sáng, bình minh còn lên tôi đã nhấm nháp ly cà phê nóng mà đang là mùa hè, uống cà phê vào mùa hè nghe có vẻ bình thường nhè?
Tách cà phê vừa đắng vừa ngọt, nó cũng giống như yêu, ngọt lúc đầu đắng lúc sau, nó giống như cái cách mà tôi đơn phương vậy.

Tôi hiện đang nghỉ hè, nhưng cũng còn mười mấy ngày nữa là vào học rồi, những lúc này tôi lại có chủ đề nhớ đến cậu, không biết cậu đang làm gì. Và không biết có đang uống cà phê giống như tôi không?...

Những lúc mà cảm thấy lòng nặng trĩu, chỉ muốn nhập vai con ngốc chăm chú viết nhật ký để riêng, ước gì cậu đọc được nó nhỉ?

Tôi đơn phương vào năm lớp 6, không biết vì duyên hay sao mà tôi và cậu được học chung. Trúng ngay những rung động đầu đời, lúc đó hình như tôi 12 hay 13 gì đó, ngay cả tuổi của mình mà cũng không nhớ. Có vẻ tôi đơn phương nặng rồi, vào những ngày cảm xúc vẫn còn non nớt, vào độ tuổi này thì người ta vẫn thường nói là chưa biết yêu, có nghĩa là chưa khái niệm được yêu là gì.

Cậu ấy hơn tôi một tuổi, vẻ ngoài dễ nhìn, chơi thể thao giỏi và đặc biệt là bóng rổ. Cậu ấy thể hiện hết tích cách khi chơi môn đó, tôi thấy được, và có lẽ thì trong lớp tôi là người hiểu rõ cậu ấy nhất.
Cậu ấy khá nghịch, hơi trẻ con nhưng lại làm cho người khác thấy dễ chịu. Mấy cái lời đồn ấy tôi thường nghe nhiều nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy thật sự nhìn hay cười với ai đó một cách nghiêm túc.

Có vẻ như tôi là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Dù là bạn cùng lớp nhưng tôi nhận thấy khoảng cách giữa tôi và cậu khá xa, dù có quen cũng như người xa lạ.

Dần dần tôi cảm thấy cảm xúc, tâm lí khi yêu đang ngày càng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro