Báo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ muốn ghi lại giấc mơ vừa rồi, giấc mơ như một điềm báo về điều gì đó.Trước giờ tớ luôn cho rằng và tớ cũng luôn cố chối rằng mình chỉ coi cậu như một đứa bạn bình thường, nhưng sau giấc mơ vừa rồi, tớ khẳng định tớ lỡ thích cậu mất rồi.
Giấc mơ kia là một giấc mơ đẹp, tớ thấy cậu về nước, cậu gặp tớ và có những cử chỉ khiến tớ nghĩ rằng cậu thích tớ. Ngay lúc đó, tớ hỏi cậu :"Ông thích tôi à?" . Cậu ngượng ngùng một chút, gương mặt đor một chút và... "ukm tôi thích bà".Lúc ấy, tớ đã cười, tớ đã rất hạnh phúc. Chạy lại nắm tay cậu "để khi nào sắp xếp hẹn hò chứ nhỉ?"
Chuyển qua một phân cảnh khác, tớ mơ thấy tớ với cậu đang năms tay nhau, dù là giấc mơ nhưng tớ thực sự cảm thấy an toàn và ấm áp. Tớ nói với cậu rằng con gái rất thích đk che chở nên đi ra ngoài đường cậu phải đi ra ngoài để bảo vệ tớ. Cậu cười, một nụ cười thật hiền. Chúng ta tiếp tục nắm tay và nói về các dự định, trong đó có "Ngày mai anh về Mỹ rồi"
Tớ nhớ có một phân cảnh khác, lúc đó tớ đang ngồi cạnh Lít trên 1 chiếc xe 16 chỗ thì phải. Khi cửa xe mở, thấy tổng cộng có 3 người, tớ chạy tuột xuống ghế hàng sau, cậu ngồi cạnh tớ còn 2 người kia ngồi ghế trên với Lít. Tớ chẳng gì ngoài nụ cười mà ngôn tình gọi là phúc hắc của cậu
Một phân cảnh khác, lúc đó cậu đã qua Mỹ, tớ tham gia sự kiện và bị bạn cậu đổ oan hình như vậy. Giấc mơ này thực sự kì lạ. Tớ thấy mình trong một nhà vệ sinh công cộng, đưa một loại thuốc gì đó vỏ ngoài đỏ, trong là bột trắng mà tớ nghĩ là ma tuý. Đêns lúc ra khỏi nhà vệ sinh đấy thì tớ bị kết tội những vẫn minh oan đk và chứng minh đó không phải là mình. Sau đó, tớ bị đưa tới một nơi khác. Lúc đó tớ tỉnh dậy, hẳn là do sự phi logic của cái giấc mơ ấy.
Sau giấc mơ vừa rồi, tớ thấy được tớ không hề bài xích việc làm người yêu cậu như tớ nghĩ, thậm chí là rất vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với những gì tớ nghĩ. Nhưng mà khi tỉnh dậy thì tớ với cậu vẫn là bạn thân mà thôi, tỉnh ngộ, mất mát, buồn phiền. Tớ sẽ chẳng dám kể chuyện này cho cậu, tớ cũng không biết nên kể với ai hay chỉ giữ cho mình thôi. Cũng không đủ can đảm để nói lên 3 tiếng kia vì sợ chúng ta sẽ không thể như bây giờ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro