20220707

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể hiểu nổi

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình...

Ban ngày tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt nặng đến mức chẳng buồn nhấc lên.

Rồi tôi lại thường xuyên cáu gắt, chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng khiến tôi to tiếng với những người xung quanh.

Tôi lại còn đau nữa. Những cơn đau kéo đến ngày càng thường xuyên hơn, quyết dày vò cơ thể tôi bằng những lần chẳng vì lý do gì mà khó thở, đau đớn toàn thân, đau cả tim nữa, như bị ai bóp nghẹt vậy. Đau lắm...

Rồi đêm đến, tôi lại như một con người khác...

Tôi tìm mọi lý do để thức thật khuya, khiến bản thân thật mệt mỏi, dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Nhưng vô vọng...

Một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có.

Thêm vào đó lại là cơn đau đầu, âm ỉ một cách khó chịu, kèm theo những cảm xúc thất thường bất chợt kéo đến. Hạnh phúc, đau buồn, giận dữ, tiếc nuối,... đều có đủ cả.

Mỗi lúc như vậy tôi thực sự như phát điên. Muốn hét lên cũng không thể, muốn đập phá lại càng không. Ngay cả đến một giọt nước mắt rơi xuống cho khuây khỏa cũng không có.

Vậy là ngày lẫn đêm tôi chỉ đắm chìm trong những thứ kì lạ đó, những cơn đau cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Chỉ đến khi kiệt sức tôi mới có thể chợp mắt.

Thảm thật sự.

Hơn 1 tháng trước, bác sĩ bảo rằng tôi bị rối loạn dạng cơ thể nên mới bị đau như vậy.

Chà, ra là một cơ thể không bình thường.

Từ nhỏ tôi đã bị biếng ăn bẩm sinh, cái bệnh siêu cấp buồn cười mà chỉ 5% trẻ mắc phải, nên tôi gần như chẳng bao giờ muốn ăn gì cả. Ngày nào cũng chỉ ăn đủ 3 bữa để có sức sống, họa hoằn lắm mới thèm ăn một cái gì đấy.

Năm 14 tuổi tôi vẫn chưa dậy thì, cơ thể thấp bé nhỏ xíu như đứa trẻ tiểu học. Bố mẹ quyết định cho tôi đi khám tổng quát một chuyến. Ra là thiếu hormone tăng trưởng, ảnh hưởng đến nội tiết, còn tuổi xương chỉ bằng đứa 9 tuổi. Có được ngày hôm nay là do uống hết mấy lọ thuốc Growth Hormone, hề thật nhỉ.

Giờ thì bi kịch mới mang tên "Rối loạn dạng cơ thể", lại một sự hề hước khác.

Tôi đã uống thuốc, đã đỡ hơn kha khá. Nhưng hết thuốc rồi, hình như nó nặng hơn thì phải...

Ai lại lên cơn đau tim với phổi chỉ vì đeo khẩu trang 1 tiếng rưỡi ở lớp học thêm vậy?

Rồi lại đến lượt cái hệ tiêu hóa vốn đã yếu từ nhỏ của tôi.

Nó đau một cách kì lạ lắm, bụng tôi thậm chí còn phồng lên, cứng ngắc. Sáng ngủ dậy lại còn nôn ra thứ dịch màu vàng đắng nghét cổ, đắng tới mức vị giác gần như mất hoàn toàn.

Ống nội soi đưa vào tận đáy dạ dày, đau đến nước mắt giàn giụa.

Bác sĩ bảo tôi bị trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày, nhiễm khuẩn HP nhiều tới mức dạ dày bị sưng phù, còn bảo thời gian này phải tích cực chữa trị tận gốc, không được để lâu hơn nữa.

Nhưng bố tôi còn bảo, chữa không được thì tiếp theo sau đó sẽ là ung thư...

Tôi vẫn đang đau, rất đau, lúc nào cũng đau, chỗ này đau chán lại sang chỗ khác.

Đau lắm...

Trời ạ, tôi khóc được rồi nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro