20221507

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên tôi nhận ra, khó ngủ cũng có cái hay.

Chẳng phải ngày của tôi sẽ dài hơn một chút sao?

Có thể nằm nghĩ về những gì đã qua, nghĩ đến tương lai hay thậm chí là vẽ nên một thế giới tưởng tượng của riêng mình tôi, nơi mà tôi chỉ làm những gì tôi thích, những thứ tôi muốn được trải nghiệm trong đời, cả những người tôi muốn được ở bên cạnh...

Thực sự có chút thú vị.

Vẽ nên cả một thế giới trong trí óc cũng vui đấy, nhưng càng nghĩ tôi lại càng buồn phiền hơn. Những gì tôi thích đều là cái người ta cho là vô bổ, những gì tôi muốn làm đều là ngoài tầm với, những thứ tôi muốn được trải nghiệm lại càng xa vời hơn, những người tôi muốn được ở bên cạnh thậm chí còn khó để nhìn tận mắt chứ đừng nói là chạm tới. Mơ mộng hão huyền quá rồi.

Còn nếu nghĩ về sự thật trong cuộc sống cũng có vẻ thực tế hơn đấy.

Hôm nay tôi nghĩ về chuyện tình cảm. Trong phim truyện đều có cảnh nam chính phải lòng trước rồi theo đuổi nữ chính đến cùng và họ sống hạnh phúc, làm tôi có suy nghĩ rằng chỉ cần mở lòng với người yêu mình thì sẽ được viên mãn. Nhưng rồi sự thật là tôi đã mở lòng rồi bị bỏ lại phía sau đấy. Tóm lại thì ai yêu nhiều hơn thì người đó bị tổn thương nhiều hơn, tốt nhất là nên tỉnh táo.

Ngày mai tôi lại nghĩ về chuyện giải tỏa tâm sự. Có người nói với tôi rằng phải giãi bày ra thì mới nhẹ nhõm được, nhưng sự thật là chẳng có ai nhẹ nhõm ở đây cả. Tâm sự chính là con dao hai lưỡi, gặp đúng người sẽ giải quyết được vấn đề nhưng lại khiến người ta lo lắng cho mình, còn sai người thì chỉ tổn thương hơn thôi. Những áp lực của tôi với người khác chỉ như chuyện bé xé ra to, những cơn đau của tôi có nói ra cũng chẳng nhẹ hơn được. Rồi nếu nói tâm sự để chia sẻ thì những mối quan tâm của tôi với người khác đều không giống nhau, khiến đôi khi tôi còn thấy mình như kẻ lập dị vậy. Nói hay không, tự tôi biết. Chỉ có bản thân tôi mới hiểu được cuộc sống của tôi như thế nào, chỉ có cơ thể tôi mới biết những nỗi đau ấy ra sao, cũng chỉ có tôi mới tự tìm được cách chống chọi qua từng ngày. Nếu không tự mình khôn ra thì làm sao mà tôi sống nổi đến tận bây giờ? Chả trách có người nói tâm hồn tôi già hơn tuổi.

Hơn hết tôi còn nhận ra một điều, mỗi lời tôi nói ra đều mang theo nỗi ấm ức đến bật khóc, khóc đến đau cả đầu. Rồi càng nói chỉ càng lôi những thứ đã muốn quên đi trở lại, in sâu vào trí óc như những mảng kí ức. Chuyện qua rồi lơ đi thì ki ức chỉ có một lần, qua thời gian sẽ tan biến, nhưng nếu nhớ trong đầu để nói ra thì sẽ in thành hai, thành ba lần kí ức, rồi một khoảnh khắc nào đó nó sẽ ghi dấu lại rằng ngày hôm đó là như vậy, có cố quên cũng chỉ vô ích.

Đáng không?

Nhưng mà nói gì thì nói, nghĩ nhiều sẽ nghĩ linh tinh, như người ta hay bảo "nói dài nói dai nói dại" vậy, vẫn là không nên nghĩ nhiều.

Đau đầu thật đấy, mắt cũng mỏi rồi. Nhắm mắt vào có thể làm ơn chìm vào giấc ngủ được không?

À mà uống thuốc được một tuần rồi nhỉ, hoàn thành thử thách 7 ngày 7 đêm miệng đắng đến mất cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro