Tâm Sự Mỏng ( ARMY )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đời ai mà không có thần tượng riêng nhỉ :> khi thích một ai đó thì nhất định sẽ cho Idol của mình là hoàn hảo nhất là tuyệt vời nhất :> đi rêu ra khắp nơi " Ảnh là chồng tao ... Nhỏ đó là Vợ tao... " nhưng rồi thời gian đi mãi đi đến lúc tình cảm mất dần đi rồi bỏ Idol mình :> ai mà không từng như vậy ai mà có thể yêu mãi một người ? Không phải có Album , có Bomd hay có nhiều ảnh của nhóm mới là ARMY , là có thể cho rằng điều đó chứng tỏ tau yêu BTS nhất :> Mà đó là tình cảm nhất thời đối với Idol mà thôi :> Tùy người mà cách suy nghĩ khác nhau :> tôi đây không có Bomd không có Album cũng chẳng có nhiều ảnh của nhóm nhưng trong trái tim nhóm là gia đình thứ 2 :> lúc trước khó khăn biết bao từ lúc biết nhóm tôi đã lặng lẽ viết từng nỗi đau của nhóm vào giấy rồi ngày càng nhiều tôi đi đóng chúng lại thành quyển truyện :> tôi viết không hay lắm nhưng mỗi trang giấy trong đó đều có nước mắt của tôi cả. Là thật đó, kể ra thì bao nhiêu khó khăn mới hết, 3 ngày 3 đêm vẫn sẽ không đủ đâu :> Mỗi lần tôi thất bại hay gục ngã giữa cuộc sống tôi đã tự giấu mình vào 4 bức tường mỗi bức đều có ảnh các Anh ( BTS ) tôi gục xuống gối khóc thật lớn , một lát sau khi tôi bình tĩnh tôi nhìn quanh căn phòng này... Tôi có cảm giác như các Anh (BTS) đang bên tôi vậy ... Tôi đứng dậy lấy tai nghe rồi đeo vào...khi nhạc sẵn sàng bật lên thì tôi lại ngồi xuống nhắm mắt lại ngăn không cho giọt nào chảy ra nữa :> tôi nghe bài 2!3 :> vì tôi nghe người khác nói rằng nếu mình buồn thì hãy nghe nhạc buồn hơn như vậy tâm trạng sẽ tốt được phần nào :> 2!3 bật lên... Tôi thề là lúc đó rất yên tĩnh tĩnh lặng đến tôi phải sợ :> nhưng tôi không chạy ra ngoài :> tôi quyết định ở lại :> vì ở trong đây tuy tối chỉ có 4 bức tường làm bạn nhưng nó an toàn, nó sẽ giúp tôi không đau đớn thêm nữa.... Nếu tôi bước ra ngoài kia thì tôi xin thề tôi thề là sẽ có rất nhiều nỗi đau chạy lại ôm tôi :> ôm hoài không buông :> còn có những con dao sắt nhọn đâm vào tim nữa :> tôi sợ mình không chịu nổi :> cứ ngồi miết ở đây tôi càng thấy bình yên hơn :> tôi ghét ồn ào :> Lúc này tâm trạng tôi không còn như lúc trước nữa.... Nó tốt thực sự tốt hơn lúc nãy rất là nhiều... Không hiểu sao lúc đó tôi thấy buồn ngủ rồi ngã xuống ngủ thiếp đi.... Tôi mơ thấy tôi đã trưởng thành mặc bộ Áo trắng đính nhiều cườm rất đẹp,  đôi giày cao khiến tôi đứng không vững nên đã ngã ngụy xuống đất,  bỗng Nam Joon lại đỡ tôi , tôi bất ngờ không nói được gì nên im lặng Nam Joon đỡ lấy tay tôi rồi đưa tôi vào bàn ăn gần đó :> bàn gồm có 8 chỗ :> tôi ngồi 1 chỗ Nam Joon ngồi một chỗ là 2 chỗ rồi vậy còn tận 6 chỗ... Tôi và Nam Joon chẳng nói gì vì tôi là người Việt còn Anh ấy là người Hàn nên chúng tôi khó khăn trong việc ngôn ngữ... Một lát sau Seok Jin vào và trên tay là một đĩa thức ăn :> Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi vào chỗ ngồi Anh cười nhẹ khiến tôi ấm lòng lắm
Chúng tôi vẫn cứ im lặng cho đến khi J-Hope cùng Suga vui vẻ nắm tay nhau chạy vào tung tăng vừa đi vừa hát rất dễ thương :> họ chạy lại rồi cũng vào bàn ngồi :> một lúc tiếp theo sau đó Jimin TaeHyung và JungKook 3 người cùng đi vào rồi ngồi vào bàn.... Từ bất ngờ này sang bất ngờ khác tôi không biết làm gì nên đã nói thẳng " Xin chào các Anh, các Anh xuất hiện ở đây thật là may mắn cho Em Em vui lắm :>" Bỗng Nam Joon thốt lên một câu tiếng việt " Cứ tận hưởng đi nhé " tôi giật mình hỏi " Anh biết nói tiếng Việt sao? " Anh ấy trả lời tôi rằng " Anh biết chứ " rồi mọi người nhìn ra xa đằng kia là ánh trăng :> rất là sáng :> họ rất ngạc nhiên nên cùng nhau nói " Oaaaaaaa~~~" dễ thương lắm.. Tôi lúc đó chỉ biết nhìn ngắm các Anh mà thôi ánh mắt tôi không thể nhìn vào đâu khác mà chính là các Anh :> bỗng tôi giật mình mọi thứ biến mất :> tôi lại khóc :> lại thấy ai đó đằng xa đi lại, là J-Hope,  đúng là J-Hope,  Hope tiến lại phía tôi, mặt đối mặt, lúc đó tôi sợ sợ Anh lại một lần nữa biến mất , nên tôi lấy tay sờ nhẹ lên má Anh Anh cười rất thật nụ cười trái tim đó khiến tim tôi đập loạn nhịp, Bất ngờ Anh nắm lấy tay tôi rồi chạy... Tôi cứ chạy theo Anh nhưng không biết mình đi đâu, ngay lập tức Anh dừng lại Anh chỉ ra xa và nói bằng tiếng việt " Em nhìn vào căn nhà ở kia đi " tôi nhìn theo Anh chỉ tôi thấy Bangtan khóc họ bên nhau lau nước mắt cho nhau :> lúc đó tôi quay sang nhìn Hope nhưng Anh lại biến mất 1 lần nữa tôi đi thẳng vào ngôi nhà đó, càng gần tôi lại càng thấy Bangtan khóc, tôi những lúc họ tập luyện những lúc họ ngủ gật trên sân trường quay MV tôi đi lại gần chút nữa nhưng Bangtan ngày càng xa tôi thì phải :> đi lát sau tôi thấy mệt nên không theo nữa :> Máu Mồ Hôi Và Nước Mắt có đủ trong người tôi rồi.... Tôi ngồi xuống gần đó thì Bangtan cùng nhau xuất hiện 1 lần nữa tôi nói " Các Anh đừng tôi nữa có được không " rồi tôi òa khóc nói tiếp " Ở đây tôi không được tự do cũng chẳng được bình yên, các Anh đưa tôi theo có được không? " tôi ngã ngụy thêm lần nữa , Hope lại đỡ tôi lên và nói " Không được , Em phải ở lại Em phải mạnh mẽ hơn nữa cô gái à! Em luôn giúp đỡ người khác xử lý mọi chuyện nhưng Em lại bế tắc trong chính câu chuyện của mình, Em phải học cách chịu đựng càng lớn tổn thương càng nhiều Em à, chúng ta phải biết cố gắng vượt qua nó, nghe lời Anh, Em hãy ở lại sống tốt hơn Em phải thành công hơn để có thể gặp mặt tụi Anh đường đường chính chính chứ , cố lên tụi Anh đợi Em mà " Lúc này tôi hạnh phúc đến nỗi không nói được lời nào, tôi hỏi nhỏ nhỏ " Anh nói thật chứ? Các Anh đợi em thật chứ? " Các Anh ấy trả lời " Thật mà Em hãy cố sống tốt và mạnh mẽ hơn đi nhé không được khóc đâu " Tôi chỉ biết gục mặt xuống đất ánh hào quang từ từ sáng lên và tôi ở lại một mình.... Ở cùng một màn đêm tối :>
Khi đó tôi tỉnh dậy tôi thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết :> còn nhiều giấc mơ khác khiến tôi nghĩ rằng tâm hồn tôi như đang bên cạnh các Anh vậy đó :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro