tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy mình sẽ phải sống như những bạn bè cùng trang lứa. Nhưng vẻ ngoài cùng tính cách của mình tôi tự cảm thấy bản mình mãi mãi ko thể nào hợp với bọn họ

Cảm như như bản thân mình và họ khác hẳn nhau từ cuộc sống ngoại hình.

Lên cấp 3 nhiều bạn khen tôi nhìn xinh nhưng tôi vẫn thấy mặc cảm bởi ngoại hình của chính mình. Họ luôn chê bài viết sẹo do bị bỏng trên tay của tôi bố mẹ ông bà ah cj e cũng ko thèm quan tâm lấy nó.

Họ ko quan tâm suy nghĩ sở thích tôi ra sao cả họ chỉ quan tâm đến danh dự của bản thân mà thôi. Tôi cảm giác mik sống chả khác như một bản sao mong muốn của bố mẹ cả.

Dì cố hết sức để sửa chữa mọi lỗi lầm của bản thân mik nhưng họ chả thèm quan tâm đến thứ đó họ chỉ nhớ đến những thứ mà tôi đã làm trong quá khứ mà thôi.

Ko xem trọng tôi chút nào cảm giác như mik là ng vô hình họ chỉ hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình là nuôi tôi rồi m muốn sống như thế nào mặc kệ.

Học giỏi thì được gì chứ chả được gì cả học cho chán vào cũng chả là gì trong mắt họ cả. Cảm giác khi nghe những đứa bạn kể chỉ cần được con 8 là đc thưởng đủ thứ xong nhà có phòng riêng được bố mẹ quan tâm.

Còn mình nghe thấy chỉ thấy tủi thân nhưng bên ngoài cứ tỏ ra vui vẻ ko có j. Cno cứ nghĩ rằng bố mẹ tôi hiền dễ tính cái j cũng cho nhưng ai hiểu bên trong nó thế nào. Cắm cơm ko bật nút, ngồi làm gãy miếng gỗ nhỏ trên sập chó cắn gà quên mất ko quét sân cũng bị ăn chửi ăn đánh. Ngồi không cũng ngứa mắt muốn học bài cũng ko cho mà cứ muốn mik phải học đến 10-11h như cno nhg chx đến 9h bắt đi ngủ. Một chút riêng tư cũng không có.

Tui mới nhận nuôi một bé mèo của đứa bạn bỏ đi mamg về nuôi bởi cảm thấy cuộc đời nó cũng giống mik muốn cho nó một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi nó được 8_9 tháng lại đòi mạng đi cho ông ngoại không thì đợi đến lúc tôi đi học hay đi thì đại học là sẽ lôi ra giết.

Cảm giác cuộc đời thật bế tắt không đến lấy một người để cảm thông chia sẻ suy nghĩ của mình ra bởi khi tôi nói ra họ sẽ lại chế nhạo xem thường coi tôi là một thứ thần kinh. Cảm giác sống như một cỗ máy không biết mình sẽ sống hay chết như nào.

Nhiều lúc muốn chết mà không có đủ dũng khí cảm đảm để ra tay chỉ biết khóc. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng chỉ mong sẽ bảo vệ được bé lên của mik mà thoo. Đó là đứa con tinh thần duy nhất của chính bản thân tôi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro