lần khai giảng đầu tiên ở cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Yeah👁👄👁️tôi vẫn còn nhớ về trải nghiệm tệ hại của mình vào buổi khai giảng lớp 10.

      Trường tôi thì ờm, khá bất ổn khi có căng bạt nhìn như rạp xiếc trung ương🤡và các đồng học cũng biết rồi đấy, nó ếu che được hết cho các học sinh aka trời hanh nắng 38 độ🥰
   
  Trường tôi còn có cả đài phun nước nữa, ở trỏng có nuôi cá, vậy là 1 đứa ngồi gần cuối như tôi phải hứng trọn những hạt nước chứa đựng tinh túy đường ruột của cá để làm mát cho ngày hè oi ả và duma nó tanh kinh, ngửi mùi làm tôi mắc ói🥰
    Nhưng nếu như bạn cho rằng đó là xu lắm rồi nhưng không, có lẽ tôi đã từng nhắc đến cái lớp hamlon 10a4 của tôi, nó hãm đến mức ma chê quỷ hờn,độ  hãm chắc phải thâm hơn nách của mấy bà bán cá ngoài chợ, và nếu như độ hãm của lớp 10a4 iu dấu trở thành thực thể thì có lẽ trọng lực cũng phải chào thua. Những đứa dưa sứt táo vẹo trong lớp tôi nhiều vô kể, có lẽ Menden cũng không ngờ lớp tôi lại hội tụ nhiều gen lặn có hại đến vậy.

      Nhưng là con người mà, có phải con l*n beep đâu nên vẫn phải có 1 bộ óc nho nhỏ để tư duy, để thể hiện mình tuy cũng thuộc họ linh trưởng nhưng là động vật cấp cao đúng không?
  
     Ừm, có lẽ đúng với 1 bộ phận nào đấy những lớp tớ thì đell

      Tôi không tự nhận mình là người hướng nội, yeah vì nó giống mấy trend trên top top vaiz o, nhưng tôi không giỏi giao tiếp và điều đó làm tôi thấy rõ hơn cái sự hãm của lớp tôi

      Tôi xin được giấu tên bạn Vân nhé

        "Tớ muốn nhẹ nhàng với cậu lắm vì cậu là con người mà chứ có phải con cặc đâu mà dell biết suy nghĩ vậy, tớ muốn quay xuống nhắc cậu đừng cười hô hố như cung khòn rồi đạp yêu những vài cái vào lưng tớ nhưng tớ sợ lắm, sợ nói chuyện với cậu xong IQ tớ xuống âm. Người ta không đẹp thì người ta có đức có tài, có cái duyên riêng của người ta, còn cậu thì tớ quan sát cả học kì vẫn không thấy gì khác ngoài sự hamlon bẩm sinh và tính vô duyên, nhiều chuyện đã đi sâu vào trong máu. Nhiều lúc tớ cũng không hiểu sao cậu lại đãng chí đến vậy khi chui ra mà để quên não trong bụng mẹ. Ông trời vốn công bằng nhưng tại sao lại ưu ái cậu đến vậy khi để cậu có tất cả những tính cách hãm chúa trong tâm hồn cậu"

    Tiếp đấy thì tôi cũng thấy 1 đôi bạn bồng bông đùa giỡn vui vẻ với nhau và 1 bạn ngã dúi vào tôi làm điện thoại tôi rơi cái oạch xuống đất, đương cơn tức tôi không đỡ mà để cho nó ngã chetme đi, kết cục bạn ấy chỉ bị dính rêu vào áo đồng phục thôi nên tôi cũng chả quan tâm.

     Yeah, nếu để nhận xét chung về buổi hôm ấy thì âm điểm là quá nhân nhượng rồi, dĩ nhiên sẽ chẳng ai quan tâm cảm nhận về trường của 1 đứa thành niên mới học lớp 10 đâu nhưng tôi vẫn muốn nói rằng:

       ĐẸ MỊT CÁI TRỒN LƯỜNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro