Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua ba la em vì em có bạn qua mạng để chơi game online, ba bảo là có bạn qua mạng tức là nghiện. Mắc cười ghê.

Ba nào biết nếu so ra thì thậm chí tôi còn có nhiều bạn qua mạng hơn em, mà còn không chỉ ở một nền tảng, chẳng qua che giấu là bản tính của dã thú mà thôi.

Nếu ba bảo có bạn qua mạng tức là nghiện thì có lẽ tôi còn nghiện hơn cả em, không dứt ra nổi.

Em hơi ngây thơ, cũng không tài giỏi nên dễ bị ba phát hiện còn tôi thì khác, dù sao thì tôi cũng lớn hơn em hai tuổi, từ lúc em sinh ra tôi đã ở bên săn sóc.

Em hoạt bát, thông minh, là thiên tài, thiên thần trong lòng mọi người, cái gì em cũng hơn tôi, nên tôi mong muốn biến em thành Lucifer, đơn giản là thế.

Ba không biết điều đó, làm sao ba biết được, haha.

Nhưng mà tất cả chỉ là khoái cảm nhất thời, sau cùng còn sót lại vẫn là trống rỗng.

Người ta bảo ở nơi không người mới là cô đơn, mới đáng sợ. Không, họ không hiểu, ở nơi nhiều người mới đáng sợ.

Họ nhìn chằm chằm lên từng thớ thịt của tôi, họ mổ xẻ nó, sử dụng những suy nghĩ tâm tối nhất để áp lên tôi như một cách giải tỏa, như một trò chơi giải trí. Nó là một cuộc đấu trí nơi tôi sẽ luôn luôn thua vì không thể hòa nhập.

Không có lý do để tôi sinh ra và cũng không có lý do để tôi tiếp tục sống, suy cho cùng tôi cũng chỉ là sản phẩm của tình dục.

Tôi đọc truyện vào buổi tối, giải tỏa thế này hợp với tôi hơn là vào buổi sáng, sáng sớm chìm vào giấc ngủ thì sẽ không cần gặp người.

Mẹ nhắn bảo ngủ đi, cái camera chết tiệt, rốt cuộc tôi có tí riêng tư nào hay không hả? Khó chịu quá.

Muốn ngủ nhưng lại đồng thời không muốn ngủ.

Mấy dòng này là ngày thứ hai kể từ khi viết chương này rồi, quả là chẳng ăn khớp gì với khúc đầu.

Thế nhưng lại hợp với tiêu đề đấy chứ.

Post trễ một tí, có lẽ sẽ tìm được tri kỉ chăng?

Đêm trăng khuất bóng nơi thành thị, mượn trà giải sầu nào ai hay.

Dù sao cũng chưa đủ 18, chỉ có thể uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen