Bình minh đang lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một ngày đối với tôi là biết bao cảm xúc. Lúc nãy tôi vừa mới cười như điên khi nghĩ đến vẻ mặt của đứa bạn đặc biệt, sẽ như thế nào khi nhận lì xì tết đã có sự chuẩn bị của tôi thì bây giờ tôi lại tuột xuống đáy tâm hồn. Uh, là chuyện về gia đình của tôi. 18 năm qua tôi chưa biết một chút gì về người nhà của bố, chưa một lần về quê cha ăn tết. Sắp tới, mùng 8 âm lịch tôi sẽ về dự thượng thọ hai bác( anh trai và chị dâu của bố tôi). Lúc này đây trong lòng tôi là một thứ cảm xúc khó hiểu, khó tả. Tôi vừa vui, vừa nào nức, vừa buồn, vừa lo, vừa sợ. Có lẽ tôi đã rất vui khi trước đó tôi cứ nghĩ bố sẽ dắt tay tôi về ra mắt nhà nội nhưng... khi chị họ con nhà bác tôi bên nội nói: "có thể bố em sẽ không đi vì sợ vợ cả sẽ theo cùng, như thế sẽ không thể cho em về được" tôi bỗng thấy bóng đêm bao trùm tâm hồn tôi, xoáy sâu vào bên trong như một cái hố đen không nhìn thấy chiều sâu, có khả năng bẻ cong cả không gian và thời gian. Và rồi khi nói chuyện với chị ý về tết thì lại làm tôi buồn. Tuy không cố ý so sánh nhưng tết bên ngoại tôi nhạt lắm. Hôm trước ngồi uống bia với các cậu, các chú, các anh chị em, thì một cậu rể( đúng hơn là chú nhưng tôi quen gọi là cậu rồi) cậu rể nói:" Con đừng bao giờ nghĩ các cậu ghét bỏ mẹ con con". Tôi chẳng hiểu do bia rượu hay gì mà lúc đấy cậu lại nói như thế với tôi. Ở đây người ta lạ lắm, yêu thương nhau chẳng bao giờ người ta nói đâu, cứ im im, khi thì chửi bới, quát mắng như một cách thể hiện tình cảm. Khi nghe được câu nói đấy từ cậu bỗng tôi thấy sống mũi cay cay. Bởi 18 năm nay tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ nơi này, ngoài từ mẹ tôi, một chút từ bố tôi. Tôi cứ sống và lớn lên trong sự cô độc, lớn lên theo lẽ ăn thì phải lớn thôi. Tôi lớn nhưng đầu tôi như một đứa trẻ, chẳng hiểu gì, chẳng biết gì, cũng chưa được dạy dỗ gì mấy. Tôi cũng muốn được bố mẹ yêu thương, được dạy dỗ, được chăm sóc như con của bao gia đình khác. Cái tôi mong ước chỉ là một gia đình có đủ cả bố và mẹ, cái mong ước tưởng như là điều hiển nhiên ở các gia đình khác lại là điều gần như không thể ở gia đình tôi. Xin lỗi cho tôi được dừng bút. Nếu viết tiếp tôi sợ mình sẽ không kìm được... bây giờ là ban ngày nhưng tại sao trong tâm hồn tôi lại là một màn đêm.

                       Hà Nội, 19/02/2018
                      Một ngày quang đãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro