Chapter 14: 11:11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:11. Ước gì...

Một chút ánh sáng còn lại le lói trong căn phòng.

Mưa. Những trận mưa không dứt cứ nối tiếp nhau. Mưa giống như những sợi tơ vương trên nền trời xám.

Ước gì, tôi là những giọt mưa.

11:11

Nghe nói, vạn vật đều có sự sống. Vạn vật sinh, đều chẳng bằng một sự hi vọng.

Không đúng, hi vọng chẳng đáng là bao. Hay đúng hơn, hi vọng là đang tuyệt vọng.

Ước gì, cuộc đời tôi chẳng có hai từ 'hi vọng'

Viết những nỗi tâm tư vào đây, gió nổi lên rồi. Ai mà chẳng có một bí mật nho nhỏ, thổi bay hết đi những muộn phiền.

Gió thổi mỗi lúc một to hơn, sắp có bão. Bão lòng lớn hơn bão trời.

11:11

Cánh cửa kì bí đang mở ra, là đau, là hận, hay là thương? Bước qua ranh giới mong manh giữa bóng tối và đêm đen, thật chẳng có gì khác biệt.

Ước gì, tôi là một mảnh hư vô.

11:11

Chẳng có gì đặc biệt. Thời gian vẫn chạy như những kẻ vô tình. Thời gian chính là một ông lão to lớn với đôi mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào cuộc đời chúng ta. Và tất cả sẽ biến mất.

Hay nói đúng hơn, chỉ là ta đang tự run sợ trước uy nghiêm của ông già đó thôi.

11:11:59

1 giây cuối cho lòng ai thả trôi... Tích-tắc, tích- tắc...

11:12

Ước gì, thế giới này là một phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro