Chapter 7: Màu - có lẽ là "phép màu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu của trời là màu xanh, còn màu của tôi là màu xám.

Lang thang giữa dòng đời nghiệt ngã, quãng thời gian cứ trôi nhanh vùn vụt, chỉ còn mình tôi đơn côi giữa chốn ngày.

Mưa hoài, mưa thấm, ô dù đã rách rồi. Ô rách như từng chấm nhỏ li ti đang mục rữa ở sâu trong lòng tôi, đến khi... tâm hồn tôi chỉ còn là mảnh trống rỗng.

Mơ hồ giữa những ngọn sóng cao, đâu là thật, còn đâu là giả? Tất cả hay chỉ là ảo giác của riêng mình? 

Phép màu đến với những mảnh đời bất hạnh vào những năm tháng gian truân nhất, như một điều kì diệu của sự sống. Nhưng phép màu chỉ xuất hiện và cứu rỗi những cuộc đời trong truyện cổ tích. 

Giá như tôi là một nhân vật trong truyện cổ tích.

Dù ở xa, dù ở gần, dù là đang cận kề cái chết, hay dù là chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi, vẫn ước mong rằng được chú ý đến dù chỉ một lần. Và rồi cái kết sẽ thật hạnh phúc.

Nhưng đây không phải cổ tích, đây là hiện thực. Hiện thực tàn khốc đang cuốn lấy tôi như màu xám của mây khi che phủ màu xanh của bầu trời, và mưa.

Màu của bầu trời là màu của hạnh phúc, còn màu của tôi là màu của nỗi buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro