1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhau tận 6 năm nhưng việc tôi yêu con bạn thân của tôi lại là điều mà 4 năm trôi qua không phải ai cũng biết.

Chúng tôi gặp nhau chỉ là 1 sự tình cờ, cả hai cùng là ARMY, lại cùng từng là fan của 365 Daband, cảm nhận được sự đông điệu về sở thích của cả hai khiến trong tôi cảm thấy rằng: " À, đây sẽ là bạn thân của mình trong quãng thời gian Đại học sau này". Tôi và nó trải qua 4 năm đại học cùng nhau với đủ mọi loại cảm xúc. Hai đứa cùng đu BTS, rồi đến Monstar và cuối cùng là UNI5, cùng đi xem công chiếu về BTS, rủ nhau mua đồ, cùng đi uống Coffee, đi ăn, đi dự sự kiện sinh nhật Idol. Có những khi rảnh rỗi cả hai còn dành hẳn mấy tiếng đồng hồ trong Circle K, bắt WiFi cùng nhau coi phim, coi show mà cũng có khi là mỗi đứa một việc, đứa chơi game, đứa đọc sách. Vì cùng sở thích nên những món quà mà nó tặng tôi đều rất thích và trân trọng,... Đối với tôi, đó quả thực sự là những ngày tháng hạnh phúc. Thế rồi không biết từ lúc nào cảm giác trong tôi dần trở nên khác lạ. Nghe thì như tiểu thuyết nhưng thực tế là như vậy. Từ khi nào tôi luôn vô thức bật cười mỗi khi nhìn thấy nó và cảm thấy nụ cười của nó thật dễ thương. Từ bao giờ tôi bỗng cảm thấy khó chịu khi thấy nó nói chuyện cùng người khác, khó chiu mỗi khi nó vô tư khoác vai, hay trêu trọc người khác mà không phải tôi, cảm thấy bất an khi nó có những mối quan hệ mới và không cón dành nhiều thời gian với tôi như trước. Và rồi khi cả hai bước vào năm hai đại học tôi bắt đầu nhận ra là bản thân đã thích bạn thân nhất của mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cái cảm giác khó chịu đến vậy, tôi bất ngờ, bối rồi, hoang mang và nghi ngờ rằng liệu có phải bản thân đang ngộ nhận hay không? Nhưng thời gian đã chứng minh là tôi không hề ngộ nhận, tôi thực sự thích nó. Ngày tháng trôi qua, nó vẫn cứ hồn nhiên như thế, khiến cái cảm giác ghen mà không thể làm gì của tôi nó cứ âm ỉ và dồn nén lại vì tôi lấy danh nghĩa gì để ghen đây. Trải qua thêm 1 năm nữa rồi tôi cũng phải chấp nhận rằng tôi và nó không giống nhau. Tôi học được cách chấp nhận và tiếp tục bên nó trên danh nghĩa bạn thân.

Người ta nói nếu thích một ngươi quá 4 tháng thì đó không còn đơn giản chỉ là thích nữa. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải bản thân đã yêu nó rồi không? Tôi từng đọc được rằng : " Khi bạn nhìn một bông hoa, nếu bạn muốn sở hữu thì tức là bạn bắt đầu cảm nắng. Nếu bạn thấy nó đẹp thì tức là bạn đang thích nó. Còn khi bạn nhìn bông hoa ấy mà có cảm giác muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn làm tất cả mọi thứ vì nó thì tức là bạn đã yêu rồi đấy". Tôi thực sự đã bắt đầu làm tất cả mọi thứ vì nó. Nó thích chơi Game, tôi cho nó vay tiền nạp game nâng hạng, lấy hết tất cả các tài khoản mail mà tôi có để giúp nó kéo tương tác. Bấn loạn hét ầm ĩ khi nó vừa cười, vừa cảm ơn, vừa gửi 1 trái tim to tướng cho tôi vì giúp nó lên Hạng 1. Cứ thế cạnh nhau cho đến năm tư Đại học, mặc dù có thể thực tập tại công ty của người quen nhưng tôi đã từ chối tất cả, quyết tâm theo nó để cả hai thực tập ở cũng một nơi. Lúc điền tên vào bản danh sách sinh viên thực tập, mặc dù đã cố tình viết tên hai đứa cạnh nhau nhưng số phận vẫn rất trớ trêu khi mà cùng công ty nhưng hai đứa vẫn bị xếp khác phòng ban. Nhiều hôm không về nhà để ở lại ăn trưa cùng với nó, những buổi trưa vội vã, tôi cố tình nắm tay nó dắt qua đường khi đi ăn, nói là dắt vậy đi cho nó sát nhau, tránh xe tông. Một cái lí do vô cùng củ chuối ấy, vậy mà lần nào nó cũng nghe, lại còn nắm chặt hơn, nép sát lại gần tôi. Nó thích chơi game nên hôm nào hai đứa cũng ghé vào Circle K. Công ty thực tập thì tan lúc 4h30 ấy vậy mà hôm nào tôi cũng cố tình ở lại muộn một chút 6 giờ mới về. Nó ngồi chơi game còn tôi thì giả vờ lướt điện thoại nhưng thật ra là... ngồi ngắm nó. Hai đứa 1 đầu I, một đầu E cứ như vậy yên lặng ngồi bên nhau. Tôi chọn cứ âm thầm thương nó như thế với hy vọng là cả hai được bên nhau lâu dài, tặc lưỡi rằng: " Thôi thì ít nhất hai đứa vẫn là bạn thân". Chưa bao giờ tôi dám nói ra điều này vì tôi biết nếu nó phát hiện ra thì chắc chắn cả hai sẽ không thể làm bạn được nữa. Là bạn thân thì tôi con có lí do để bên cạnh nó, đường đường chính chính quan tâm nó mà không phải sợ bị nghi ngờ hay sợ ánh mắt soi mói của người khác.

Những tưởng hai đứa sẽ vẫn như vậy cho đến mùa đông ấy, 4 tháng sau khi hai đứa tốt nghiệp. Nó đột ngột thông báo là nó có người yêu. Khoảnh khắc ấy trời đất xung quanh tôi như sụp đổ. Tôi không thể nhớ rõ bản thân đã nặn ra nụ cười như thế nào khi chúc mừng nó nữa. Thú thực, tôi đã từng suy nghĩ tới vấn đề đó nhưng không nghĩ là ngày đó lại đến nhanh như vậy. Chỉ một câu nói thôi, một câu thôi đã khiến tôi nhận ra, mình thua rồi. Trái tim của nó đã thuộc về anh ta, một người xa lạ, một người đến sau nhưng chỉ mất có vài tháng đã có thể đem bầu trời của tôi đi mất. Nó chìm đắm trong tình yêu màu hồng ấy và chính bản thân tôi cũng đã phải dành 1 khoảng thời gian dài cố gắng tách ra khỏi thứ tình cảm không nên có này để có thể chắp vá lại những lỗ hổng mà nó vô tình tạo ra trong tôi. Tôi rất muốn khóc nhưng lại nhận ra bản thân không còn ai cạnh bên an ủi nữa rồi. Người thân trong gia đình cứ hay giục tôi là mau kiếm một người nào để yên bề gia thất đi, nhưng biết phải làm sao đây, trái tim tôi lại lỡ thương một người không nên thương mất rồi, là một cô gái, là một người không có thương tôi. Nhiều khi tôi chỉ ước là nó có thể hiểu được tôi, ước gì tình cảm này có thể được đáp trả, nhưng sự thật vẫn là một thứ khiến người khác đau lòng khi mà tôi vẫn phải gắng gượng nặn ra những nụ cười và lén che đi hốc mắt cay xè mỗi khi nó kể về người yêu một cách tự hào và vui vẻ.

Và rồi nó quyết định cùng người ấy kết hôn sau 1 năm yêu nhau. Không vì gì cả, chỉ là như nó nói là nó cảm thấy anh là người đàn ông mà nó cần. Nó đã chuyển tới sống cùng anh ta, tôi biết, nhưng đó là quyết định của nó, tôi không có quyền để can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của người khác dù có là bạn thân đi chăng nữa. Đau quá... Ngoài mặt thì hớn hở, nhưng lòng tôi thì đứt từng đoạn rồi. Nó mời tôi đi làm phù dâu hôm ăn hỏi, tôi nặn ra một nụ cười mà tôi cho là tươi nhất để nhận lời nó, miệng nở nụ cười mà lòng thì như chết lặng. Ấy vậy mà ông trời vẫn không thương tôi khi nó nói rằng sau đám cưới nó và chồng sẽ chuyển vào trong Nam sinh sống và lập nghiệp. Tệ thật đấy, điều này quả thực hơi quá sức chịu đựng của tôi rồi, tôi giận nó mất 3 ngày. Cứ cho là tôi ích kỷ đi nhưng với 1 đứa nhạy cảm như tôi thì việc nhìn thấy người mình thương chính thức thuộc về người khác đã là giới hạn rồi, vậy mà còn phải cách xa nhau sao? Ở thì chỉ Nam Bắc thôi nhưng vẫn là cả ngàn cây số và không phải lúc nào cả hai cũng rảnh để lôi điện thoại ra video call hay đủ kinh phí để đi đi về về gặp nhau. Cuộc sống sau này sẽ là không thể thấy, không thể chạm, không biết nó ra làm sao, có thực sự hạnh phúc không,... Kết quả cuối cùng thì tôi cũng không thể giận nó lâu, nó cũng thắc mắc sao tôi giận, nhưng tôi chỉ nói là tại nó toàn quyết rồi đùng cái thông báo làm con bạn thân này chả kịp chuẩn bị tinh thần gì cả, vậy thôi.

Đám hỏi của nó, tôi vẫn đến, giúp nó từ khâu sắp xếp đến đi ra tiệm trang điểm. Hôm đó, nó xinh lắm. Áo dài đỏ thướt tha, mái tóc được tạo kiểu búi gọn đằng sau, điểm gắn một vài viên ngọc giả trắng muốt nữa. Tiếc là người con gái ấy lại không và sẽ không bao giờ là của tôi.

Trước ngày cưới 1 tuần, tôi đã hẹn nó đi ăn. Chỉ là 1 bữa đơn giản, đi ăn, rồi ngồi cà phê. Hai đứa ngồi hàn huyên, ôn lại chuyện cũ. Sở dĩ có buổi này là bởi tôi biết sau này nó đi rồi, chẳng biết sẽ được mấy buổi như vậy nữa. Hai đứa, guồng quay công việc, gia đình, khoảng cách địa lý, cuộc nói chuyện của cả hai sẽ chỉ còn là những dòng tin nhắn, những cuộc gọi khô khốc mà thôi. Chia tay nhau từ cổng quán cà phê, nhìn bóng nó khuất dần, mặc dù đã cố kìm nén lắm rồi vậy mà sống mũi vẫn cứ cay cay. Cho đến khi chỉ còn một một mình tôi mới lén lấy chiếc nhẫn mà nãy giờ tôi mang theo trong túi ra, nhìn mà thẫn thờ. Chiếc nhẫn bạc mà năm ngoái tui tặng cho nó vào ngày sinh nhật là một chiếc nhẫn freesize có thể điều chỉnh vừa theo tay người đeo, nó thích lắm, hứa là sẽ luôn đeo và giữ cẩn thận. Khi đi ăn tôi thấy nó vẫn đeo ở ngón út bên phải như cái ngày mà tôi tặng. Nhưng có một điều mà nó không hề biết đó là chiếc nhẫn đó không phải là nhẫn đơn, mà nó thuộc một bộ nhẫn đôi. Ngày hôm ấy, tôi đã mang theo chiếc còn lại. Nó đi rồi tôi mới dám đeo chiếc nhẫn còn lại ấy. Đeo nó vào ngón áp út của tay trái rồi tự cười diễu bản thân, bất lực thật ....

Và rồi đám cưới của nó cũng diễn ra, nó và anh ta cũng nắm tay nhau bước vào lễ đường trong không khí hân hoan của hai gia đình và sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp, trong đó có cả tôi. Trong giây phút hân hoan, giây phút cả hai trao nhẫn cùng lời thề nguyện thì cũng là lúc tôi biết tất cả đã hết thật rồi. Mối tình đơn phương này của tôi đã chết từ đây. Nó, người con gái mà tôi dành 4 năm thanh xuân để yêu đã chính thức thuộc về người khác, chính thức thành vợ người ta. Tôi không còn khóc được nữa vì trái tim này đã đau đủ rồi. Chiếc nhẫn kia, có lẽ tôi nên cất đi rồi, có lẽ đã đến lúc tôi buông bỏ đi đoạn tình cảm này để mà bước tiếp, cất chiếc nhẫn như cất đi những hồi ức và xúc cảm, học quên đi một người mà mình đã dành tình cảm tận 4 năm, quên đi những cảm xúc với một người mà mình coi như tri kỷ. Thế nhưng tôi biết chắc rằng tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian 6 năm mà chúng tôi từng bên nhau, khoảng thời gian hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất mà tôi từng trải qua trong 25 năm cuộc đời.

Lời cuối này là tôi dành cho người con gái ấy. "N à, không biết mày có thể đọc được những dòng này không nhưng tao vẫn mong bản thân được một lần cuối nói ra điều này, đó là tao yêu mày. Không biết tương lai thế nào nhưng 6 năm vừa qua, từng khoảnh khắc từng giây phút ở bên mày, là tháng ngày hạnh phúc nhất trong 25 năm cuộc đời của tao, tao sẽ trân trọng những tháng ngày đã qua đó. Giờ người bên cạnh mày không phải là tao nữa rồi. Ở bên mày giờ đã có một bờ vai, một chỗ dựa vững chắc. Hạnh phúc nhé bạn thân, hãy cho tao thấy quyết định của mình là đúng đắn. Hãy cùng người ấy bước tiếp con đường sau này, cùng người ấy xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, sinh cho người ấy những đứa con ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Sống xa tao rồi nhưng có gì buồn, có gì vui thì nhớ tâm sự với tao nhé, đừng để trong lòng vì tao sẽ vẫn ở đây, vẫn như ngày ấy, yên lặng và lắng nghe, chúng mình sẽ vẫn là bạn thân. Và nếu, chỉ là nếu thôi nhé, cuộc sống sau này không ổn thì hãy cứ về đây, tao sẽ luôn sẵn sàng rang rộng cánh tay khi mày trở về. Cuối cùng là hãy nhớ, từng có một người con gái yêu mày đến thế và sau này vẫn vậy. Dẫu sau này tương lai tao có một người nào đó yêu thương tao, bên cạnh tao thì tình cảm này vẫn sẽ mãi là 1 chấp niệm mà cả đời này tao không bao giờ quên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl#love