Chuyện thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống chúng ta chắc hẳn phải thần tượng một ai đó, không ít thì nhiều. Riêng về bản thân tôi thì có chút...có thể nói là hơi cuồng chăng? Nhưng tôi không xấu hổ vì điều đó. Tôi luôn tự tin và tự hào khi đứng trước mặt mọi người, tuyên bố rằng tôi là fan cuồng của những con người ấy. Đã có rất nhiều lần tôi bị bố mẹ mắng, bị phản đối về chuyện này. Tôi biết bố mẹ vì muốn tốt cho tôi, muốn tôi chuyên tâm vào chuyện học hành hơn nên mới như vậy. Nhưng các bạn biết không? Một khi đã đắm chìm vào nó rồi thì khó mà dứt ra được. Tôi thật không hiểu. Những con người ấy có sức hút thế nào mà khiến tôi mê mẩn đến như vậy. Đẹp trai ư? Đúng. Tài năng ư? Đúng. Nhưng thứ thực sự thu hút tôi ở họ là sự tận tuỵ với công việc, hết lòng vì fan. Cái cách họ gọi tên fandom của mình đầu tiên khi nhận được giải daesang đã đủ để chứng minh tình cảm của họ dành cho fan. Tôi đã khóc. Đã khóc khi nghe họ gọi tên: ARMY!!!! Đó không phải là những giọt nước mắt của sự hổ thẹn mà là những giọt nước mắt của sự tự hào, hạnh phúc. 7 con người ấy đã cố gắng rất nhiều, rất rất nhiều để có thể đạt được những thành công như ngày hôm nay. Họ đã phải luyện tập không ngừng nghỉ ngày đêm để có thể khiến ARMY tự hào, để cho ra những sản phẩm âm nhạc tuyệt vời, đốn gục hàng triệu con tim của bao nhiêu người kể cả nam hay nữ. Tôi còn ngưỡng mộ họ bởi cái tình cảm mà họ dành cho nhau . Họ như một gia đình vậy. Và tôi ao ước mình cũng là một thành viên ở trong đó. À không. Là tôi đã ở trong đó rồi chứ. BTS và ARMY là một đại gia đình mà phải không? Vui thật đấy. Haizzzzzz!!!!! Nhưng không biết bao giờ tôi mới có thể gặp các anh, được đứng trong concert của các anh đây? Không biết khi tôi đủ tiền, đủ điều kiện để có thể tự vác mặt sang đấy gặp các anh thì các anh có còn cùng nhau đứng trên một sân khấu không? Tôi rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi biết việc tan rã sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng đừng nhanh quá nhé! Các anh vẫn còn trẻ lắm đó, vẫn còn tài năng nữa, triển vọng cũng rất cao và quan trọng là tình cảm tôi dành cho các anh vẫn còn nhiều vì vậy nên có hoạt động thêm mấy chục năm nữa cũng không sao đâu. Cố gắng lên nhé! Tôi tin tưởng vào các anh. Nhưng làm gì cũng không nên làm quá sức, các anh mà bị làm sao thì tôi đau lòng lắm đấy mà không chỉ mình tôi đâu mà còn rất nhiều người khác nữa nên phải hãy cẩn thận vào, quan tâm đến sức khoẻ một chút, làm ơn!!!! Các anh yên tâm dù sao này, những người đợi các anh có ít đi thì tôi cũng vẫn sẽ kiên trì, ở bên cạnh các anh, cổ vũ cho các anh. Tôi hứa đấy!!!!! Vì vậy nên yên tâm nha!!!!!!! Và như vị leader quyền lực của Bangtan Boys đã nói: "Let's fly with our beutiful WINGS in 2017." ( Nhưng tôi không biết bay đâu vì vậy hãy làm đôi cánh giúp tôi bay lên nhé. Take me to the skyyyy)
----------------------------------------------
Đây là lần đầu ta viết tâm sự nên mong mọi người thông cảm. Đây là những gì từ tận sâu trong đáy lòng tôi nên tôi thật sự hơi khó nói ở đây. Nhưng nói xong thì cảm thấy tốt hẳn lên. Có gì thì góp ý cho tôi nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều( bắn tim tung toé❤️❤️❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro