Tớ... xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30.12.2023
Hôm nay là ngày mà tớ và các bạn cùng lớp sẽ thi đấu bóng đá với các chị lớp 11. Nói thật là bọn tớ khá sợ vì mới bước chân vào trường thôi nên không có quá nhiều kinh nghiệm đá bóng. Nhưng trong những ngày tập chưa bốc để tìm ra lớp đá cùng thì bọn tớ rất tự tin vào việc mình sẽ làm được những gì tại giải đấu này. Đến cả cái việc lấy được giải cao nhất bọn tớ cũng đã nghĩ tới rồi. Bọn tớ tự tin đến mức mới ngày đầu tập luyện đã đấu thử với các chị lớp 12. Hôm đấy dù chúng tớ rất sợ và các chị đá cũng rất ác theo phong cách đá người và có cả người chỉ đạo, hướng dẫn còn bọn tớ thì không có lấy một bóng người, đội hình thì không đủ tất cả mọi người. Nhưng bọn tớ vẫn làm rất tốt với những gì chúng tớ có. Chúng tớ không có người đồng hành, không có người hướng dẫn, không có người chỉ đạo, không có người đến xem. Nhưng chúng tớ có một thứ là sự đồng lòng và cả lòng tin. Chúng tớ với kinh nghiệm chỉ vỏn vẹn mấy tiếng tập luyện đã có thể để các chị chạy và cản mệt đến tận hiệp 2 mới có thể ghi bàn. Điều đó khiến bọn tớ rất tự tin vào khả năng của mình để có thể sẵn sàng bước vào các trận đấu chính sắp tới. Trong những lúc tập mọi người rất biết cách hướng dẫn nhau, tìm đội tập cùng, tìm sân để đá. Mọi người trong đội đều rất cố gắng khi chân đau hay những ngày thi gần kề vẫn không bỏ một buổi tập nào. Hình ảnh mọi người đi tập đá bóng nhưng vẫn cầm đề cương đi để đọc khiến mình vô cùng xúc động. Trong những buổi tập của nhóm mình cũng là một thành viên rất năng nổ và không bỏ một buổi tập nào kể cả là hôm sau có thi 2 môn tập trung. Mình rất cố gắng tập luyện vì mình biết mình rất thích bóng đá và mình khao khát bản thân mình có thể có mặt trong đội hình chính cùng đội. Nhưng không một trận đấu nào kể cả giao hữu hay là đá chính mình đều không phải gương mặt được lựa chọn vào đội hình chính. Nhưng có một điều mình cảm thấy rất xúc động chính là khi các bạn mệt dù là bất cứ vị trí nào trên sân đều sẽ ra gọi "Ly ơi vào sân đi" điều đấy kiến mình thật sự rất muốn khóc vì sự tin tưởng đó của mọi người. Khi đội hình thi chính thức chỉ có 7 người và không có hình bóng mình trong đó mình đã an ủi bản thân mình là không có gì để buồn cả vì có rất nhiều bạn từng có trong đội hình chính giờ còn phải ngồi ghế dự bị cùng mình. Khi gần hết hiệp 1, đội mình có 1 thông báo đổi người và sẽ có 1 bạn được vào sân. Lúc đó mình rất ngơ ngác vì mình không nghĩ rằng bản thân mình lại được vào sân sớm thế đâu. Nên là khi nghe được câu: "Ly ơi vào sân đi" tớ thực sự rất hạnh phúc. Tớ cảm thấy hạnh phúc vì trong lòng các bạn, tớ vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất, lựa chọn hoàn hảo nhất. Nhưng thật kì lạ thay mới vào sân chưa tròn phút đã bị đuổi ra khỏi sân vì hết hiệp 1. Đến hiệp 2, tớ vẫn nằm trong đội hình được thì đấu nên tớ hạ quyết tâm sẽ làm tốt nhất vai trò của mình. Nhưng tớ... Xin lỗi vì đã không thể cản được quả bóng đó ở phút cuối cùng khiến cho đội bị hoà và phải đá pen. Tớ thật sự cảm thấy rất có lỗi khi mình là người duy nhất được từ ghế dự bị mà vào sân nhưng lại khiến sự cố đó xảy ra. Khi nhìn các bạn đá từ đầu đến cuối, nỗ lực hết mình vì đội bóng đã khóc mình cảm thấy rất đau trong lòng. Các bạn đã nỗ lực đến thế mà đến giây phút cuối cùng mình lại không thể tập trung mà làm tốt. Tớ...xin lỗi các cậu rất nhiều. Năm sau chúng ta làm lại, phải thục thù, phải thắng nhé!!! Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro