01:48-02.04.2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và người tôi thương cãi nhau. Như những cặp đôi khác đã từng trải qua - tôi không tin tưởng anh ấy. Sau một năm, vì anh ấy, tôi trở thành một người tôi không hề muốn. Tôi muốn là một người tự do tự tại, không cần để ý đến bất cứ ai. Tôi đã làm được, nhưng đối với anh, tôi lại không thể. Đến hôm nay tôi mới biết được, gần 1 năm về trước, khi chúng tôi chia tay nhau vì anh đi cùng người con gái khác mà không nói với tôi, đó là người con gái mẹ anh yêu cầu anh phải đi gặp mặt. Tôi không biết đúng hay không, nhưng tôi thất vọng. Và đến bây giờ nhớ lại, tôi trách anh khi đó tại sao anh không thể cứ buông tay tôi? Tôi khổ sở như thế nào trong 2 ngày tiếp đó liệu anh có biết không? Ngồi trong phòng thi mà nước mắt không nhịn được mà dâng lên, đến mức nghe câu nói của bác "Con ơi về đây ăn gì bác làm", bất chấp hình tượng mà òa khóc tại sân trường; mỗi đêm đến là nửa tỉnh nửa không; thảm đến mức không muốn ăn, vì thức ăn vào đến bụng lại ngược trở ra. Đến ngày thứ 3, khi tôi đã nhịn xuống thì anh lại nhắn tin cho tôi, bảo rằng anh hối hận thật rồi. Vì lí do gì mà tôi chấp nhận lời mong muốn từ anh? Bây giờ tôi hối hận thật rồi. Hối hận vì quay lại với anh. Để đến hôm nay anh nói "Anh không thích dắt em về nhà vì chuyện của chúng mình chẳng đến đâu cả. Dắt về một thời gian sau lại chia tay". Anh biết không? Gần một năm trôi qua, tôi vẫn không thể đàng hoàng xuất hiện ra mắt bố mẹ anh. Tôi thất vọng về anh. Rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro