Story 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Story 9

Từ khi nào mà đến cả việc nói chuyện với nhau, tôi cũng thấy ngượng ngùng như thế.

Tôi có một cậu bạn thân là con trai, thật ra không có chuyện có bạn thân khác giới, phải có ít nhất 1 trong 2 có tình cảm với người còn lại, thì mối quan hệ ấy mới có thể bền vững và kéo dài.

Cậu thích tôi gần 2 năm, sau 2 năm kiên trì theo đuổi, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Nhưng có một điều kiện tôi đã đặt ra, đó là dù sau này có chia tay thì chúng tôi vẫn sẽ là bạn tốt, cậu đã hứa với tôi điều đó và cậu đã thực hiện được lời hứa ấy.

Sau khi chia tay không bao lâu thì cậu có người mới, đến khi cậu và cô ấy chia tay, cậu đã tìm tôi kể lễ rất nhiều, lần đầu tiên tôi nghe cậu nói những lời như vậy dù chúng tôi đã chơi chung với nhau nhiều năm. Nhưng tôi vẫn trả lời từ câu hỏi, đưa ra từng lời khuyên cho cậu, cũng an ủi cậu rất nhiều.

Nhưng dần, tôi nhận ra một chuyện rằng, hình như cậu thay đổi. Tính cách cọc cằn hơn, cách nói chuyện cũng lỗ mãng hơn rất nhiều, tôi đặc biệt không thích điều đó, nhiều lần tôi đã khuyên nhủ nhưng cậu luôn phớt lờ.

Một hôm nọ chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, rồi nói đến chuyện tình cảm. Trong từ câu từ lỗ mãng của cậu, tôi nhận thấy cậu hận tình yêu đến thế nào, có lẽ là do cậu không có nỗi một cuộc tình trọn vẹn trong khi những người bạn xung quanh lần lượt tìm được tình yêu của mình.

Trong giây phút đó, tôi đã nói một câu: "Do cậu không giữ được người khác ở lại". Tôi vốn chỉ nghĩ đó là một câu nói rất đúng và rất đỗi bình thường nhưng cậu lại phản ứng vô cùng khắc nghiệt với tôi.

"Im đi! Nói nữa, tán chết mẹ bây giờ!". Chính xác là cậu đã nói câu đó với tôi, lúc đấy tôi như không tin vào mắt mình, tôi cứ ngồi nghệch mặt ra đó không biết phải phản bác làm sao và đôi mắt tôi cứ nóng hôi hổi.

Sau đó vài ngày thì cậu quen một cô bạn cùng lớp, lúc đó tôi vừa bất ngờ, vừa tức giận, cũng vừa trào phúng. Tôi không nhịn nỗi chế giễu cậu, ngay lúc đó cậu đã chẳng thể có câu từ nào để đáp lại tôi được, tôi cười trào phúng và xoay người rời đi.

Dù có thế nào thì tôi vẫn là một cô gái biết điều, tôi không nói chuyện nhiều với cậu, cũng không đùa giỡn với cậu như trước, bởi tôi không muốn cô bạn gái mới của cậu ghen với đứa bạn thân dưới danh nghĩa là người yêu cũ như tôi đây.

Không lâu sau đó, tôi nghe được một việc từ cô bạn thân của mình rằng cậu tiếc nuối tôi ra sao, nhưng rồi lại nói xấu tôi với cô ấy thế nào. Lúc nghe được câu chuyện đó tôi thật sự có nhiều cảm xúc đan xen với nhau, vừa tức giận, vừa buồn, vừa trào phúng cũng vừa hụt hẫng; không ngờ rằng cậu bạn thân của mình lại nói mình như thế, điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Đại khái là việc cậu kể việc tôi đã gây đau khổ cho cậu như thế nào, thế nên tôi đã tự hỏi tôi đã sai ở chỗ nào? Tôi đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng tôi nghĩ, việc tôi sai chính là lần đó chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Trong những câu từ cậu nói với cô bạn tôi, tôi nhận ra một việc cậu quen cô bạn gái mới này nhưng vẫn còn tình cảm với tôi và cậu hận tôi rất nhiều.

Về sau tôi không còn đi chung với cậu, cũng không nói chuyện nhiều, càng không còn nhắn tin như trước, cả hai như người xa lạ với nhau. Tôi vẫn còn nhớ rõ hôm đó, khi tôi chọc cậu rằng "Nếu cậu đã có hạnh phúc rồi, thì cũng nên tìm hạnh phúc cho tôi đi chứ, nếu có thể thì giới thiệu với tôi vài anh đi"

"Ai yêu cậu thì chỉ có khổ thôi, giới thiệu cho cậu rồi, người ta lại đến chửi tôi"

"Giờ cậu có được hạnh phúc rồi, nhưng tôi lại không được quyền có hay sao?"

"Yêu cậu mà hạnh phúc nỗi gì?"

"Chỉ là do sai người thôi"

"Ý cậu là nói tôi sai người?"

Lúc đó tôi đã thấy cậu có chút tức giận trong ánh mắt, nhưng tôi vẫn không chịu thua, ngay từ khi cậu nói câu có hàm ý tôi sẽ không có hạnh phúc thì tôi đã có chút tức giận rồi.

"Nếu không sai người thì đã không chia tay rồi". Lúc đó tôi cũng không thèm đôi co với cậu, cứ thế gồ ga chạy xe đi mất.

Sau ngày hôm đó, tần suất tôi và cậu nói chuyện cũng ít đi hẳn, dần dần tôi cũng trở nên chán ghét cái cách thô lỗ khi cậu nói chuyện với tôi. Mỗi lần bạn bè rủ đi chơi chung tôi đều rất muốn nói đừng rủ cậu đi chung, nhưng cứ lưỡng lự một chút rồi thôi.

Gần đây nhất, khi chúng tôi nói chuyện lại với nhau, tôi đã bất ngờ khi bản thân trở nên ngượng nghịu và dè dặt, cậu có thể dịu dàng với tất cả mọi người nhưng chỉ thô lỗ với mỗi mình tôi.

Tôi không biết mình đã làm nên tội gì? Nhìn thấy cách cậu đối xử với tôi như vậy tôi không khỏi đau lòng, nhưng cũng đành chấp nhận.

Cậu luôn cho rằng trong cuộc chia tay đó, chỉ có cậu là người đau khổ, nhưng cậu chưa bao giờ hỏi tôi có đau khổ hay không. Sau khi chia tay cậu, tôi khóc đến cạn nước mắt, không yêu thêm bất kì người con trai nào. Còn cậu thì sao, chưa đầy 1 năm chia tay đã quen thêm hơn 3 người con gái khác, cậu trách tôi làm tổn thương cậu, vậy sao lại không trách việc cậu đã tự làm tổn thương mình, sao lại đổ lỗi cho tôi?

28/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro