Có lẽ tôi chưa đủ giỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lại đến rồi, ngoài cái nóng đến bỏng da cháy thịt thì còn cái lửa nung trong tâm hồn con người ta. Tôi - mang tâm thế của một con người đi thi THPT chuyên ngỡ rằng mình có thể chạm đến ngõ cửa ấy, lại trở thành một tấm sương mù vất vưởng trước mắt mà có lẽ chẳng còn cơ hội lóe sáng để chạm tới.
       Trước khi ấy, vào mấy tháng trước thi khi tiết trời còn se lạnh cái lạnh giá ấy có khi lại sưởi ấm trái tim tôi khi nghe tin bản thân đạt giải Nhất hsg tỉnh. Vâng thật là một điều to tát mà mọi người vẫn luôn hướng đến đúng không? Điều này là nguồn động viên thực sự rất lớn đối với tôi và niềm tin đỗ vào ngôi trường mơ ước tưởng như sẽ toại nguyện nhưng mọi chuyện không đi theo khuôn khổ mà tôi định sẵn.
         Ngồi trên con xe ga của bố, tôi vẫn còn như" bay trên trời" mơ mộng hão huyền về những ngày xa về ngày mà tôi đỗ đạt. Âm thanh của bô xe vang lên ' rừm rừm', ngồi trên xe mà đầu óc ngẩn ngơ nhưng cũng pha lẫn sự mong chờ và hồi hộp, căng thẳng. Bố chở tôi đi cùng những khát vọng và mơ ước bay theo, thật tuyệt vời biết bao khi tôi đỗ.
          Trên con đường đến điểm thi là một điều gì khó diễn tả thành lời, những cảm xúc khác nhau len lỏi trong tâm hồn của một con người lần đầu phải đối diện với một cuộc sát hạch thực sự lớn. Thật ra thì đây không phải lần đầu tiên mà tôi tham gia một cuộc thi có sự phân loại lớn như vậy nhưng lần này thì khác, tôi mang theo bao hi vọng chất trùm- đỗ. Có lẽ các bạn sẽ thấy tôi quá tự tin về bản thân mình nhưng nếu có thể tôi vẫn có khả năng đỗ nhưng điều ấy không xảy ra.
        Từng tiếng trống tính giờ lặng lẽ vang lên, chỉ là một thứ âm thanh mà thường ngày tôi vẫn hay nghe thôu nhưng sao hôm nay nó dồn dập, căng thẳng quá, thậm chí đối với một người không được bình tĩnh trong phòng thi như tôi thì nó như dao kề cận cổ.
          Khi tất cả mọi thứ kết thúc, điểm đã đến tay điều này làm tôi đau đến tận tâm can. Phải làm sao đây khi môn toán của tôi điểm.thực sự thấp, có lẽ mọi người rất thất vọng về tôi, ngay chính tôi cũng rất hận bản thân mình. Một thứ cảm xúc như kim châm, xát muối vào tâm hồn, khiến tim tôi nhói lên từng nhịp thật mãnh liệt , đau đớn.
          Tôi không muốn khóc bởi mưa nào chả tạnh, nhưng thực sự rất đau, số điểm ấy khiến mùa hè của tôi đã nóng càng thêm nóng, dưa hấu mát lạnh cũng không ngọt như mọi khi, cơm mẹ nấu cũng thật mặn. Tất cả còn xót lại l

à dư âm của buổi thi hôm nào, mọi thứ kết thúc thật buồn. Tự hứa bản thân mình cố gắng cho nguyện vọng 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro