III. Chân tâm, bất hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào mọi người. Mình vừa đón xong sinh nhật lần thứ 21.

Mình là một người sống nội tâm, rất ít khi chia sẻ những suy nghĩ của bản thân cho người khác, nhưng hôm nay nhìn trời mưa một mình qua khung cửa, mình đột nhiên muốn lại cầm bút vẽ và nói với mọi người một câu chuyện nhỏ.

Từ nhỏ mình đã rất thích vẻ đẹp của nghệ thuật và màu sắc. Khung cảnh, con người, sự vật, bức tranh hay bài hát,... mỗi thứ đều mang vẻ đẹp của riêng nó. Qua đôi mắt, từng câu chữ, tiếng nói xung quanh trong trí óc mình lúc nào cũng hiện lên vô vàn hình ảnh cho nên mình yêu vẽ tranh, vẽ để lưu lại những thứ đẹp đẽ thoảng qua trong óc.

Năm 18 tuổi, mình đã quyết định thi vào một trường mĩ thuật để theo đuổi cái ước mơ vẫn luôn văng vẳng từ thuở bé. Mình đã chọn lớp học vẽ anh mình giới thiệu, nó thật sự rất tốt, rất tốt. Thầy giỏi, bạn hiền, gần nhà, bao năm qua thành tích thi vào đều đứng đầu, nó thật sự rất tuyệt. Mình cũng đã học được rất nhiều. Nhưng cuối cùng mình quyết định thi trượt, tất cả, buông xuống, đến bây giờ gần 3 năm mới lại lần nữa cầm lấy, cầm lên bút vẽ, đụng vào màu vẽ. Nói đến đây thật sự muốn khóc. Bây giờ mình cũng không hiểu cái dũng khí khi ấy lấy ở đâu ra, nó thật sự chỉ dựa vào một cảm giác nhất thời, chán ghét. Nhưng cảm giác đó thật sự theo mình đến giờ mới hết. Mình không nhớ nữa là học ở đó bao lâu, 6 tháng hay 9, nhưng thật sự nhớ cái cảm giác nỗ lực, gồng lên để cầm lấy bút vẽ.

Trước đó khi vẽ một lọ hoa, mọi người thường vẽ khung còn mình đặt bút dựa theo cảm giác vẽ với chỉ vài nét bút. Đến khi mình vào lớp học, điều đầu tiên mình học được là khuôn khổ. Sau đó mọi thứ đều phải tỉ mỉ, khuôn khổ, tỉ lệ. Mặc dù chỉ dựa vào cảm giác sự ước lượng mình có thể vẽ ra với những bước đi ngắn hơn rất nhiều và kết quả đồng dạng nhưng nếu không theo từng bước là sai. Từ lúc đầu không biết đặt bút ở đâu, theo ai đến thói quen. Mình đã vẽ ra được thành quả như mong muốn nhưng cảm giác chán ghét cầm bút, vẽ tranh cũng bắt đầu khi đó xuất hiện. Rồi một ngày mình bỗng nhận ra những bức tranh của mình nó đã đi vào khuôn khổ, mình cũng không còn cảm giác yêu vẽ, thích cầm bút, cũng mất đi sự thoải mái, vui vẻ khi vẽ tranh, đụng đến những thỏi màu. Sự chán chường, gồng lên sau khi tự mình hoàn thành một bức tranh duy nhất trong suốt quá trình học đạt tới đỉnh điểm với một chút cảm giác thành tựu. (Trước đó mình thường bỏ dở giữa chừng.)

Đến tận khi bước vào phòng thi, mình không có cảm giác lo âu hồi hộp, chỉ có một sự giãy giụa mỏng manh khi nghĩ đến bố mẹ, thầy cô, bạn bè, rồi bước ra với một tâm trạng thoải mái: Con làm sai đề rồi.

Đến bây giờ mình cũng không biết là mình làm đúng hay sai khi chỉ vì một cái cảm giác cũng vì tìm lại một cái khác cảm giác. Nhưng thật tâm, không hối.

Một mở đầu đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmlý