3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vấn đề tôi hay thấy ở trong truyện ngôn tình, hay kể cả là truyện bl, thì nam chính / công luôn luôn là trong kiểu tổng tài, hoặc là một người nào đó cực kỳ thành đạt, cực kỳ nhiều tiền. Còn nữ chính/ thụ thì cũng có thể là giàu có, hay không giàu có, nhưng tất cả điều đấy đều dưới nam chính. Duy có truyện duy nhất nói về nữ chính có IQ cao hơn nam chính và cũng rất thành đạt, đó là xuyên vào tiểu thư IQ thấp, đã nhớ ra tên tôi chưa ,còn đâu thì gần như là nữ chính lúc nào cũng dưới trướng nam chính hết, kể cả khi nam chính có là cá biệt, thì y chỉ cần học một tí là trình lên vèo vèo, vượt qua cả nữ chính. Đó là motip quen thuộc, và gần như là 90% truyện hiện nay đều như thế, trong đó có lẫn tác giả nổi tiếng và không nổi tiếng. Chúng ta đều cho rằng, con trai hợp với chức vị giám đốc hơn, và người ta đều tin rằng, chỉ có con trai mới hợp với điều này, và phụ nữ chúng ta cũng tin là vậy. Khi có những người phụ nữ trở thành giám đốc, thì họ gắn liền với những cụm từ như độc thân, mạnh mẽ,... và những đặc điểm này tương tự như đặc điểm khi chúng ta nói về đàn ông. Những đặc điểm như thế này, người đọc tự cho đó là nữ cường. Nữ cường trong họ là một người con gái mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ khóc, là một người hoàn hảo, lâu lâu mới lộ ra mặt yếu đuối, còn những người có hơi hướng bánh bèo, hay là dễ xúc động, đều được gắn mác là bạch liên hoa. Vậy thì chúng ta hãy đến với khái niệm, bạch liên hoa là gì, bạch liên hoa là một đoán sen trắng, là chỉ những cô gái có tâm hồn thuần khiết, ngây thơ, trong sáng, và cụm từ bạch liên hoa này đang bị bóp méo, mọi người cho rằng, bạch liên hoa là cái gì đó xấu, là cái thứ mà giả tạo, nhắc đến bạch liên hoa, ngta khinh bỉ nói rằng, ui mấy con yếu đuối, mấy con mít ướt,... tất cả những từ ngữ ấy đều mang hàm nghĩa không hề tốt. Đến với nữ cường, định nghĩa của bạn về nữ cường là gì? Định nghĩa của các bạn đúng, đúng là cô ấy mạnh mẽ thật, nhưng đó chỉ là một phần thôi, các bạn đang bị "hoàn hảo hóa" từ nữ cường này, bạn không chấp nhận rằng, một nữ cường là người hay khóc, bạn chấp nhận rằng một tổng tài rơi lệ vì nữ chính là đáng yêu, là đáng thương, nhưng khi những người con gái ấy khóc, mà khóc nhiều, dễ xúc động, thì cô ấy không phải nữ cường nữa, mà cô ấy bắt đầu được chuyển hướng sang bạch liên hoa, hoặc là những tên gọi khác. Tôi tin rằng, trong chúng ta luôn có cái định kiến rằng, phải như đàn ông mới làm được tổng tài, phụ nữ muốn làm được tổng tài, họ phải như đàn ông! Họ phải lạnh lùng có trái tim sắt đá không dễ giao động, là người băng lãnh, bạn mới thích thú công nhận rằng họ là nữ cường. Vô tình chung, chúng ta đều có cái suy nghĩ ấy, dẫn đến là có rất nhiều người đã viết những chuyện mà nữ chính gần như vô cảm, lạnh lùng, băng lãnh, và xu hướng này ngày càng tăng lên, dẫn đến việc nó ảnh hưởng ra ngoài đời sống, chúng ta đều có suy nghĩ là lạnh lùng mới tốt, lạnh lùng mới thành công. Các bạn ra ngoài đời thực và các bạn nói với tôi rằng, phải lạnh lùng mới chất chơi, không học không có nghĩa là không được điểm cao. Ừ, nam nữ chính trong truyện không học điểm vẫn cao, bởi vì đó là truyện, còn các bạn không học á, điểm vẫn cao nhưng cao nhất là con 2. Tôi đã đọc rất nhiều bình luận của các bạn về những bộ truyện, và các bạn nói rằng, nữ chính thật bạch liên hoa, suốt ngày khóc/ mỗi khi đọc đến cảnh nữ chính khóc tôi lại chán, nó quá nhàm đi. Hoặc tiêu biểu là những bộ truyện xuyên không sát thủ chẳng hạn, nữ chính xuyên vào đáng yêu, các bạn bảo không có phong phạm sát thủ, yêu cầu tác giả lắp não trước khi viết. Sát thủ là phải lạnh lùng, mắt đầy sát khí, không cười, cả người tản ra hơi thở lạnh buốt ư? Tôi tôn trọng quyền tự do bình luận, tự do nói lên suy nghĩ của mình, nhưng các bạn có cảm thấy, suy nghĩ của bạn đang bị định kiến hóa không? Sát thủ thì không được quyền tỏ ra đáng yêu à, sát thủ là phải giết người thật nhiều nhiều à, sát thủ là phải luôn mang bộ trạng bà la sát à? Tình trạng mọi người có suy nghĩ như vậy dẫn đến điều gì, những câu chuyện có nữ chính hay xúc động, sẽ bị phỉ báng, và những câu chuyện dần xa vời thực tế, dạo gần đây tôi rất hay đọc những câu chuyện như kiểu, nam chính trên thông thiên văn dưới tường địa lý, học trưởng lạnh lùng với điểm thủ khoa ctct, đã vậy còn lập tập đoàn, quản lý tập đoàn lớn mạnh, lại còn giỏi về cả diễn xuất,.... nói chung là hoàn hảo về mọi mặt. Viết truyện là để thỏa sức tưởng tượng, nhưng sự tưởng tượng lại biến thành "viển vông", và khi đọc nhiều truyện như vậy, chính chúng ta sẽ bắt chước những nhân vật chính ấy, muốn giống như họ, nhưng mà tôi thử rồi tôi mới biết, chúng ta quyết định đi sâu vào vấn đề nào, phải buông bỏ những vấn đề khác, ta không phải là thiên tài, là cỗ máy mà có thể được điểm tuyệt đối tất cả các môn và giỏi ở mọi lĩnh vực được cả. Tóm lại, điều tôi muốn nói với các bạn là, nữ cường, không phải là những người lạnh lùng nhất, nhiều sát khí nhất, mà là người mạnh mẽ, có thể vượt qua chính bản thân của mình, có thể vượt lên nỗi đau, nỗi sợ của mình trong cuộc sống. Người đứng trên đỉnh cao danh vọng, không phải là người lạnh lùng nhất, có thể đó là một mít ướt chính hiệu, nhưng họ vẫn là nữ cường, vẫn là những người ta đáng nể phục nhất, bởi vì dù họ có mít ướt, có yếu đuối, nhưng cuộc sống vẫn không đánh sập được họ. Truyện, đó là một thứ tốt đẹp, tôi rất trân trọng những tác giả đã có thể đủ dũng cảm viết nên những câu chữ mà không sợ bị người ta phán xét, nhưng tôi mong rằng, truyện chỉ là cho ta thêm động lực, thêm giải trí trong cuộc sống, chứ đừng để nó chi phối, bởi truyện là ảo, thế giới là thật, và mình sống trong thế giới, không phải trong truyện. Trong truyện chết vẫn đc xuyên không hay trọng sinh, nhưng cuộc sống, chết là hết. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhưng cũng đừng để truyện ăn quá sâu vào cách suy nghĩ của ta nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro