...🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là một cô gái bình thường hay đúng hơn là hết mức bình thường. Tuy có đôi phần khó hiểu nhưng là người lạc quan trong mọi tình huống. Năm nay mình 17 tuổi, chỉ vài ngày nữa thôi mình sẽ bước sang tuổi 18. Với cái tuổi đẹp nhất và cũng rực rỡ nhất trong thanh xuân này vậy mà tình duyên của mình không mấy trọn vẹn. Biết rung cảm từ năm còn là học sinh lớp 7 và bắt đầu yêu như những người bạn cùng lứa. Mình bắt đầu tình yêu thứ 3 vào giữa hè năm lớp 7 lên 8 tất cả dường như được bắt đầu. Chúng mình yêu nhau được 3 năm và tất cả đã dừng lại ở cái cột móc 3 năm đó. Nhắc đến đây cảm xúc mình lại ngẹn,mình ngẹn không phải vì mình buồn hay nhớ đến anh ấy mà ngẹn vì mình cảm thấy...hối hận. Hối hận khi mình lại quá tin tưởng người ấy, hối hận khi mình lại trao hết những tình cảm vốn có cho người không biết trân trọng, hối hận khi nghĩ họ là người trăm năm không rời. Anh ấy là một người rất bình thường không có gì gọi là đặc biệt ngoại trừ có được cách ăn nói làm cho con gái siêu lòng... anh có tính nóng nảy và đã rất nhiều lần đánh mình vì không kiềm chế được cảm xúc nhưng tại sao? Tại sao mình lại chấp nhận gha thứ cho anh nhiều lần đến vậy. Rồi mọi thứ cũng chấm dứt vào cái ngày mình nhận được tin anh đang có mối quan hệ quá giới hạn với người con gái khác. Lúc ấy mình chỉ mong rằng tất cả là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Tại sao vậy chứ, tại sao mình còn cho chính bản thân hy vọng lại còn muốn cho người con trai tồi tệ đó cơ hội làm tồn thương mình. Mình cố gắng hỏi và hy vọng anh không giấu mình gì cả vì cái cần nhất trong mối quan hệ chúng mình ngay lúc này chính là sự tin tưởng và chân thành. Vậy mà mọi thứ như vụn vỡ như kết thúc khi mình buông lời:" N ế u c h u y ệ n đ ã t h à n h r a n h ư v ậ y r ồ i t h ì e m c h ỉ c ò n b i ế t c h ú c a n h h ạ n h p h ú c" nếu anh quyết định chọn cô ấy và bỏ rơi em sau nhiều ngày ta xem nhau là tất cả thì hứa với em, hứa là anh phải thật sự hạnh phúc, phải yêu thương cô ấy nhiều hơn, phải biết trân trọng cô ấy và đặc biệt đừng bao giờ phản bội lại sự chân thành, sự tin tưởng cô ấy dành cho anh. Bởi vì anh sẽ không bao giờ biết được khi tổn thương con gái mạnh mẽ đến thế nào đâu, cũng như em vốn dĩ mối tình em cho là đẹp nhất lại bị chính người em thương nhất làm vụn vỡ một cách đau lòng nhất. Suốt 3 năm bên nhau dù chuyện lớn hay nhỏ dù buồn hay vui dù chung hay tư đều kể nhau nghe chỉ duy nhất 1 lần anh ít kỷ chỉ duy nhất 1 lần anh không nói em nghe rằng anh hết thương em rồi và anh đang yêu cô gái khác. Tại sao anh không nói ra, phải chăng khi em biết được mọi thứ từ anh em sẽ bớt đi phần nào những tổn thương không hả anh? Và lần ấy cũng làm cho mối quan hệ của chúng ta rạng nứt là không còn chấp vá lại được...
Vài người hỏi em có buồn không, có cô đơn không khi mình xa nhau đến nay cũng hơn 1 năm rồi mà em vẫn giữ khư khư cho mình lối sống cô đơn đó? Không phải vì em mong chờ anh quay lại bên mình mà là em đã dành 3 năm thanh xuân khờ dại để yêu anh thì em cũng sẽ dành 3 năm thanh xuân rực rỡ để xoá đi hết tất cả về anh và dùng 3 năm ấy để cảm hoá con người anh và hi vọng anh có thể hiểu và bắt đầu trân trọng tình yêu để dành những gì để nhất đến với người sau em. Ngày xa anh vốn dĩ em còn trong lòng mình những khắc khoải những tổn thương khó chấp vá nhưng anh hiểu không khi em dành hết tình thương vào một người và để lại cho bản thân chỉ 9%. Em vốn hi vọng tình cảm của mình sẽ đi xa hơn nữa nhưng rồi những cái hi vọng đó được anh "hấp gáo nước lạnh" vào những ngọn lửa vừa chóm nở. 1 tháng sau khi mình xa nhau nói thật với anh em sống như một con người vô hồn và bất cần mọi thứ nhưng rồi sau đó em thấy anh k còn xứng để em huỷ hoại bản thân mình, và cũng đến lúc lật sang trang vở mới trắng hơn tinh tươm hơn mặc dù vẫn còn hằng nét mực của trang vở trước nhưng không sao đó là nền tảng và là hành trình cho những ngày tới đây của em.
Đến bây giờ đây thứ mà em mong muốn đơn giản là câu chúc anh hạnh phúc và mong ngày gặp lại anh nhìn thẳng vào mắt em và nói anh đã sai khi không trân trọng tình cảm của em nhưng anh hoàn toàn đúng khi chọn người ấy thay thế em. Và em cũng sẽ cảm ơn anh cảm ơn vì buông tay nhau đúng lúc để người thứ ba xứng đáng xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#farce