TUỔI 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tuấn(T), một thanh niên mới lớn sống tại  thành phố xa hoa này và mọi thứ đối với nó như  1  gì đó quá bình thường. T sinh ra  và lớn lên trong 1  gia đình không mấy già khá giả. Mọi thứ đối với  T nó phải tự lập và phải cố gắn học thật tốt để không ai xem thường nó. Mỗi ngày đi học được ba phát 5.000đ  và 1 chai nước nhỏ và  làm bạn với nó là chiếc xe đạp cũ mà ba T mua cho nhận dịp sinh nhật  năm 15 tuổi. 

         Mỗi ngày như thường lệ reng reng  đồng hồ vang lên lúc  6h10. T giật mình tỉnh giấc  và nó xếp đồ đạc lao vào Wc vệ sinh cá nhân , lấy chai nước và 5.000đ mà ba nó để  trên đầu đủ và bắt đâu đạp xe đi học. Khoảng đường từ nhà đến  trường chỉ  700m nhưng đối với T là đủ thời gian học và nhẩm lại kiếng thức của nó.

      Đạp  1 lúc nó cũng đến trường. Bươc vào cổng nó ngạc nhiên vì lạ nhỉ sau hôm nay trường không có 1 ai vậy. Nó nghĩ lạ vậy hôm nay là thứ  6 mà sao không ai ở sân để truy bài đầu  giờ? What the ??? Nhưng trong lòng nó cũng chưa suy nghĩ gì nhiều và nó tiếng lại cái ghế đá mà nó hay ngồi, lần  mở ra cuốn tập  và nhìn vào trang vở nó những con chữ nguệch ngoạc  .Đối với T nó không quang trọng gì xấu đẹp chỉ là học và trả bài ok là được. 

      Trong lớp thì sức học của nó cũng k kém thường thì top 10 hạng đầu bảng. Nhưng đối với T đó là chuyện hên xui vì nó cũng còn khá ham chơi nên cũng ko tập trung cho mấy.  Quái lạ đến  7h30 rồi mà k có một ai ta sao kì lạ vậy. Nó  tạm xếp vở lại và bước  ra bãi giữ xe hỏi bác bảo vệ (BBV).

Tuấn: Dạ thưa chú cho cháu hỏi? 

BBV:  Hôm nay cả trường đi chơi hết con không đi sau ?

Tuấn: Dạ, con không có đi bác ạ!

BBV: Vậy con vào trường làm gì?

Tuấn: Con nghĩ hôm nay thứ 6 nên con đi học mà quên mất là các bạn đi dã ngoại rồi ạ.

BBV: Vậy thôi con về nhà nghĩ ngơi đi.

Tuấn: Dạ  con ở đây đọc bài 1 tí rồi con về. Con cảm ơn Bác.

       Sau đó T tình tang đi vào trong sân tường, T trước h vốn là đứa k sợ ma nên nó nghĩ thì trường học sáng sủa làm gì có ma mà sợ. Nó quay lại chiếc ghế đá mà nó hay ngồi. Nó bắt đầu học bài vì nó nghĩ hôm nay rãnh thì học đi dù sao đằng nào cũng phải học thôi. Tính của nó cần cù chịu khó và sáng dạ 1 thoáng là nó thuộc lào lào rồi.

       Từ xa xa bên phải khu lớp học theo góc nhìn của T thì dường như có ai đó cũng đang ngồi ghế đá và đó là Hải.  Bạn cùng khối mà khác lớp.  Cũng đến trường mà có ai nên ngồi học bài như T. Ngồi  học được 1 lúc thì T đứng dậy di dạo và  gặp được Hải (H)

        Tuy T với H học khác lớp nhưng cùng khối thì 2 đứa có chơi chung và cũng biết nhau rồi. H là đứa phải gọi là học lực khá của lớp 10A  và T là trung bình so với  H. Nhưng tâm niệm của  T là hoàn thành cho xong  hết  3 năm cuối của  bậc  THPT này rồi nó đi làm để phụ giúp gia đình nó nhanh lúc nào hay lúc đó.

          Vừa đi vừa nghĩ trong đầu nhiều chuyện vu vơ thì  nó cũng đến ngay chỗ thằng H ngồi.. Nó s bật hỏi H ê mày:

Tuấn : Sao hôm nay mày cũng không đi chơi à?

Hải: Uh tao không có đi. Năm cấp 2 tao đi mấy chỗ đó rồi cũng chán nên thôi không đăng ký đi. Còn mày cũng không đi  hả Tuấn.

Tuấn: Uh nhà tao có cho tao đi đâu. Mà tao cũng không thích đi cái đó, nên thôi tao ở nhà. Mà mày không đi sao không ở nhà.

Hải: Uh nhà tao cũng không có ai, với lại tao vào đây  thì cảm thấy thoải mái với ngỡ có bạn bè không đi thì tao ở đây ôn bài và có ai thì nói chuyện đỡ buồn  vậy.

Tuấn: Vậy tao cũng học bài xong rồi. Tao mắt WC nên tao đi ngang thấy mày nên tấp vào  nói vài câu với mày.  Mày đợi tao đi xong ra 2 đứa ngồi nói chuyện tí  rồi về. 

Được 1 lát sau khi đi WC xong thì T ra gặp H, 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau về mọi thứ. 

Hải hỏi: Tuấn này khi nào lớp mày thi kiểm tra 1 tiết môn Anh.

T: Cô thông báo là thứ  3 tuần sau, còn lớp mày H?

H: Thì lớp tao cũng thứ 3 luôn sau lớp mày 1 tiết.

T: uh đúng rồi lớp mày sao lớp tao mà. 

H: mà mày ôn bài hết chưa. 

T: uh tao có ôn sơ sơ rồi. Tao vốn không có thích tiếng Anh nên tao chỉ mong được 5đ là vui rồi. Mày thì hỏi  giỏi  rồi có gì mà sợ môn đó.

H: Hay quá ha, uh tao không sợ môn Anh mà tao sợ Môn lý cơ.

T:  Thì mỗi đứa có 1 môn là ác cảm luôn đó mày.

H: thôi  vậy tí nữa 2 đứa về đi rồi chiều mày rãnh không mày qua nhà tao ôn bài chung không?

T: Uh cũng được, mà tao về ăn cơm với nghĩ 1 chút. Mày tính mấy h 2 đứa  gặp nhau.

H: Thì tầm 1h00 được không? H đó cũng giống giờ đi học.

T : Ok vậy  2 đứa  về nghĩ đi rồi  1 giờ từ nhà tao chạy qa mày. À may cho tao lại địa chỉ đi để tao còn chạy qa nữa.

H: Uh , mày biết nhà con Hạnh đúng không. 

T: Tao biết sao mày.

H: Mày chạy vào hẻm nhà con Hạnh quẹo phải hẻm đầu tiên là nhà nó mày bỏ  2 hẻm nữa  chạy xuống  tí nữa rồi quẹo bên trái là đến nhà tao. Cái nhà cái của sắt màu xanh dương nhé. Vậy 1h15 tao xuống dưới nhà tao đợi mày nha. 

T:  Ok vậy giờ về thôi tao thấy gần 9h00 rồi về sớm đi  rồi nghĩ ngơi tí chiều gặp ha mày. 

        2 đứa cùng nhau bỏ  tập vào balo và tiếng ra  bãi xe lấy xe đi về. Thằng T đạp cọc cạch trên chiếc xe xám xịt hằng lên những vết trầy  do thời gian, nhưng nó vẫn quý  chiếc xe này và nó  lau chùi sạch sẽ sau khi đi học về. Còn về phía thằng H thì  hỡi ơi, một chiếc xe đạp leo núi loại xịn, màu sơn bóng loáng nhìn trong phát thèm. Từ từ 2 đứa dẫn 2 chiếc xe ra cổng và chào tạm biệt nhau. 2 đứa ra cổng và đi  2 hướng. 

     Cọc cạch, cọc cạch thì 10p nó cũng đến nhà, T cởi chiếc balo trên vai xuống và dẫ chiếc xe đạp vào nhà. Ba với mẹ nó thì đi bán chưa về. Nói 1 tí về be mẹ của T: Ba mẹ Tuấn theo nghề của ba T mổ và bán gà vịt nên từ lâu đời nhà T được gọi với  cái tên trìu mếnh : Ông 10 gà (Ông nội Tuấn thứ  10 bán gà nên từ đó có biệt danh là vậy). Nó chạy xuống nhà sau của nó tìm xem còn cái gì để ăn không. Thì hôm nay không mai cho nó chẳng còn gì để ăn. Thế là hôm nay nó trổ tài. Mà thực trong túi nó bây giờ còn đúng  4.000đ mà thôi. Nó chạy qa cửa hàng tạp hóa bán kêu cô Gái (Tên bà bán hàng tạp hóa) bán cho nó 1 cái trứng vịt muối 2.000đ. Sau đó nó mang về rữa sạch và  sẵn bắt  luôn cái nồi cơm điện. Tiếp đó bắt cái bếp lò xô lên và để cái chảo lên, cho 1 tí mỡ gà vào cho nóng chảo sau đó đập nhẹ cái hột vịt muối cho vào chảo, cho 1 tí dường, 1 ít bột ngọt ( mì chính) rồi lấy nắp đậy lại và bật nhỏ lửa. Tầm  2p sau thì trứng đã chín 1 mặt, típ đến lấy muỗng lật trở mặt lại. thì tầm 6p là nó có món ăn trưa ngon lành rồi . Thế là cơm cũng sắp chín, nó ngồi ngó qua ngó lại thì  tạch, nút nồi cơm đã bật lên. Và nó có 1 bữa cơm ăn lót dạ. 

           Ăn xong thì cũng là tầm 12h30. Nó luốn cuống bước vào Wc dọn dẹp và đi tắm để còn đi qua nhà thằng H ôn tập. Xong mọi việc hết là 13h00 luôn rồi, trời ơi T luống cuống dắt chiếc xe đạp của nó  ra và đóng cửa lại. Cọc cạch, cọc cạch âm thanh qen thuộc ngày nào cũng đều đều vang lên trên con dường mà nó đi. 

            Chạy được tầm 10p hơn thì nó cũng tìm được nhà thằng H. Từ đầu cua rẽ nó đã trông thấy căn nhà như lời miêu tả của  H, nó cũng ước được có 1 ngôi nhà, có một  cuộc sống như H. Nó tự trấn an nó, thôi học tốt đi rồi đi làm kiếm tiền thì lúc đó có thể có được mà lo gì. Nó tiến lại cái chuông nhấn thì trong nhà vang lên 1 tiếng: Reng, reng, reng,...  

        Từ trong nhà vọng ra tiếng nói T hả, đợi tao tí ra liền. Thằng Hải ở nhà nó thật bình dị, với chiếc quần đùi ngằn tới đầu gối,  áo thun 3 lỗ mỏng để lộ ra 1 thân hình vạm vỡ của  tuổi mới lớn. Nếu cách đây tầm 15 năm hơn thì chưa có phong trào Gym như bây giờ mọi người đến phòng để tập thể dục và được gọi với cái tên mạnh bạo lắm à nghen : Tập Tạ. nó cũng như tập Gym bây giờ nhưng dụng cụ nó còn thô sơ và không hiện đại như bây giờ đâu.Tiếng cánh cửa sắt ring rít được  mở  ra với thân hình khá hoàn hảo của H , 1 thân hình cân đối nhìn rất bắt mắt . Còn T, thằng con trai mới lớn nhìn thân hình bản thân nó  tròn trịa có da có thịt hơn so với H, 1 thân hình cân đối nhìn rất bắt mắt. T cứ nhìn H và trầm trồ khen ngợi.

T: Ê thường ngày ông mặt đồ hs thì bình thường không có gì, hôm nay mặt đồ nhìn cơ bắp quá, nhìn đẹp hơn tui. Tui có da có thịt nhìn cứ bị chê. Ông mà ra ngoài dường mấy đứa nhìn ông chắc mê lắm.

H : Ửng đỏ mặt hơi ngại đáp lại. Ba này kì ghê, nhìn tao vậy thôi chứ con nào mà thèm, Tao còn học chứ tao k nghĩ tới, với đâu có gì đâu, mỗi buổi sáng đi học tao chạy bộ và hít đất 30 cái cho sức khỏe vậy à. 

T: Tao nhìn mày thấy ổn mà. Bữa thấy có con Lan nó nhìn mày hoài, chắc nó thích mày đó, mày cua nó đi, tao nghĩ dính đó. 

H: thôi mày đừng có xàm nữa, dẫn xe vào nhà đi  rồi tao còn đóng cổng lại.

T: Uh nè xong rồi, đóng cổng lại đi. Ba mẹ mày đi làm rồi à khi nào mới về.

H: Ba mẹ tao làm giờ hành chính như mình đi học đó, nhà tao có 1 chị giúp việc, trưa rồi chắc chị cũng đi ngủ rồi. Thôi theo tao lên phòng, à mầy có uống nước không tao lấy 1 chai nước đá lên lầu rồi 2 đứa mình uống. 

T: Ok lấy đi tí khỏi mắt công xuống. 

H: Vớ tay mở tủ lạnh ra  rồi lấy 1 chai nước đá đã bỏ  sẵn để đặt 1,5l rồi dẫn thằng T lên lầu.

T: từ từ theo chân H lên lầu.

H: mở khóa  tiếng khóa kêu lênh tạch, Ê vào phòng đi để tao mở máy lạnh vs máy tính lên rồi 2 đứa mình học bài.

T: nhìn  xung quanh và nó nhận ra rằng nhà thằng H có vẻ khá  giả quá, có đầy đủ vật dụng trong phòng, có cả máy lạnh luôn là qá giàu rồi. Hihi, đối với nó ướt 1 phần nhỏ như thằng H thôi còn không được. T đang mênh mang trong suy nghĩ.

H: Ê đang nghĩ gì vậy thằng kia. Ngồi xuống đi nè rồi tao với mày học chung. Bây h mà chỉ tao môn Lý đi tao chỉ mày lại môn Anh.  Mày muốn học cái nào trước. 

T: Sao cũng được . 

       2 Đứa  chụm đầu và lật tập  ra xem môn Lý trước  vì  2 đứa cùng khối và cùng giáo viên bộ môn(GVBM) nên mọi thứ  đều giống nhau. Thằng T là 1 đứa khá sáng dạ nên nó họ nhanh lắm. 1 tý thôi là nó đã chỉ xong cho thằng  H mấy cái kiến thức trọng tâm và mấy bài tập mà đề thi sẽ  ra trong  buổi kiểm tra. Và tiếp đến thằng H chỉ lại cho thằng T môn Anh. Vì T vốn không thích môn này do nó bị mất căng bảng từ trước. Nên nay Hải chỉ cho nó lại rất mừng. Học 2 môn  1 lúc thì  vất vả 1 tí, sau 3 tiếng cùng nhau ôn bài 2 đứa vật vờ lăng đùng ra nằm.

          Sau lưng bàn học là cái giường với tấm nệm dày loại sịn. Nên T chưa bao giờ nằm được cái nệm nào êm ái đến như vậy. Năm được 1 lúc thì 2 đứa nó ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Nhưng lạ thay thằng H nằm lăng qua lộn lại rồi  vớ đôi tay trắng nỏn nà của cậu công tử con nhà khá  giả  sang  choàng lên  người  T và như bản năng của con người, Hải bắt đầu ôm chặt T. Và thằng T thì đang nằm ngủ và cũng chẳng biết  và nghĩ chuyện gì nữa. Đôi bàn tay mềm mại nõn nà của H ôm càng lúc càng chặt lên người thằng T. Thì lúc này T có cảm giác rồi. thì nó  trở mình sang phía khác. 

Kết thúc tập 1 nhé. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro