hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày nữa sắp trôi qua,

Đã gần ba tháng tôi và anh chia tay rồi.

Cảm xúc mãnh liệt lúc nhận được câu chia tay của anh cũng qua rồi. 

Chuyện yêu đương của tôi và anh vốn đã không ê đẹp gì, gần như tuần nào cũng cãi nhau. 

Giờ tôi không biết hiện tại bản thân mình đã thật sự ổn hay chưa nữa. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy gì đó liên quan tới anh, từng cơn đau như xé lòng cứ thế ập tới, đau quằn quại, phá hỏng tâm trí tôi.

Đôi lúc, tôi cảm thấy mình ổn khi không có anh, nhưng thật sự chỉ là đôi lúc. 

Nhớ hồi đó, chuyện tình cảm của tôi với anh chính là thứ tôi cho là thành công nhất, và cũng là thứ giữ cho tâm trạng của tôi tốt hơn trong những tháng ngày sinh viên của mình, vì nhìn lại mình, tôi thật sự chẳng có gì nổi trội và đặc biệt cả.

Giờ thì hết rồi, tôi thấy mình như một kẻ thất bại giữa xã hội toàn người thành công này. Thất bại, thua cuộc, chẳng có một thứ gì.

Tôi đem trao hết thực tại và tương lai của mình cho anh, để rồi anh vứt bỏ tôi lại bằng một câu: Anh mệt rồi, chia tay đi.

Tôi vẫn nhớ thái độ dửng dưng chẳng lấy nổi sự đau buồn của anh lúc đó. Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Chẳng lẽ anh chán tôi tới mức đấy rồi hay sao?

Tôi không dám tin vào tai mình khi một người buổi sáng vẫn nói anh yêu em, nửa đêm lại buông câu chia tay.

Anh và tôi từng hứa rất nhiều, từng lên kế hoạch rất nhiều cho tương lai của hai đứa: từ việc tôi sẽ đi từ Hà Nội hơn nghìn cây số để vào với anh, thậm chí tính đến cả chuyện gia đình hai bên.

Lúc chia tay, tôi có hỏi anh: vậy những dự định của chúng mình làm thế nào bây giờ?

"Lời nói đó chỉ đúng vào lúc đấy thôi" Anh đáp lại.

Nhận được câu nói của anh, tôi rất buồn, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh níu kéo lại anh, rằng tôi yêu anh, anh cũng yêu tôi. Thế nhưng anh lại nói:

"Đủ rồi, đừng thao túng anh bằng mấy thứ không có thật đấy nữa." 

Anh dám nói tình yêu giữa tôi và anh không có thật à?

Từ lúc đó, tôi hoàn toàn sụp đổ rồi, không còn muốn níu kéo anh nữa.

Anh đem chuyện của chúng tôi vứt đi thật rồi.

Tôi bên anh trong những tháng ngày anh cô đơn nhất, anh bên tôi trong ngày tháng tôi yêu đời nhất.

Anh tệ thật, tôi cũng tệ thật.

Sau khi chia tay, tôi vẫn hay đọc được những bài viết người yêu cũ hối hận rồi cầu xin quay trở lại. Nhìn lại chuyện của bản thân mình, tôi thầm ước một ngày nào đó anh cũng hối hận rồi quay trở về bên cạnh tôi, nhưng chỉ vài giây sau đó, tôi lại tự hỏi rằng: nếu anh thật sự quay lại, liệu chúng tôi có thật sự hạnh phúc hay không, hay lại chỉ dày vò nhau thêm.

Liệu rằng sau những đau khổ mà tôi phải chịu khi quen anh, có được anh quay trở lại là hạnh phúc, hay buông bỏ được anh mới thật sự là hạnh phúc? Tôi chẳng quan tâm nữa, chỉ biết rằng hiện tại tôi thật sự nhớ anh.

Thế nhưng sự thật là sự thật, chúng tôi yêu nhau xong rồi.

Liệu tôi có được hạnh phúc thêm một lần nữa hay không?

Nhân gian đang cười, còn tôi đứng khóc giữa tiếng cười nhân gian.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro