Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người đã quay lại đọc tiếp phần tâm sự tiếp theo của mình❤️
Ngày hôm nay mình sẽ nói đến hai phần, phần đầu sẽ nói về chứng trầm cảm, phần sau mình sẽ nói về bạo lực "lạnh" ở gia đình, mọi người đọc và cho thêm ý kiến giúp mình để mình có thể hoàn thiện hơn về truyện này của mình nhé.
Trầm cảm, mọi người nghĩ trầm cảm sẽ là những người như thế nào sẽ mắc căn bệnh này, mọi người sẽ nghĩ là những người chịu nhiều áp lực trong cuộc sống sẽ mắc căn bệnh này hoặc là những người luôn luôn ít nói, độc lai độc vãng thì sẽ bị đúng không? Điều đó là đúng nhưng không phải hoàn toàn đầy đủ. Ngoài xã hội ngoài kia sẽ vẫn có một số trường hợp nhỏ những người mặc dù bên ngoài họ rất hoạt bát nhưng mà họ lại dễ bị tổn thương, dễ để ý một điều gì đó mà người khác dù chỉ là vô tình làm họ chạnh lòng, nhưng đáng buồn là khi họ nói với mọi người là họ bị "trầm cảm" thì mọi người xung quanh sẽ nhìn và nói rằng" anh/chị như vậy làm sao mà bị trầm cẩm được, đừng đùa" , thậm chí ngay cả gia đình của họ cũng không tin lời họ nói, tổn thương chồng chất tổn thương sẽ dẫn đến họ suy sụp, nếu họ mạnh mẽ họ sẽ sống tiếp và vượt qua nó nhưng vẫn sẽ để lại "bóng ma" ở trong lòng, còn nếu không thì họ sẽ ngược lại, và điều gì nên đến cũng sẽ phải đến... Đến nay tôi vẫn không hiểu được mặc dù ba mẹ luôn luôn nói"ba/mẹ muốn tốt cho con mà" nhưng lại không bao giờ nghĩ rằng điều đó con họ có thật sự muốn hay không, áp lực từ gia đình cộng thêm áp lực từ xã hội bên ngoài thì dù ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể dẫ đến căn bệnh trầm cảm, dù bạn còn là học sinh hay bạn đã đi làm hoặc thậm chó bạn có gia đình thù bạn vẫn không thể nào tránh khỏi được. Nếu như có bậc phụ huynh nào đọc được bài viết này thì làm ơn xin bạn hãy để ý một chút đến cảm xúc của con cái bạn, bếu không đến lúc xảy ra điều gì đáng thiếc thì bạn sẽ hối hận tại sao lúc trước bạn không làm điều gì đó sớm hơn để không phải xảy ra chuyện như vậy rồi. Còn nếu như có ai bị bệnh trầm cảm giống như các trường hợp tôi nói trên thì tôi mong bạn hãy thử dũng cảm một lần nữa để bước ra khỏi chiếc lồng của chính bạn, đừng làm điều gì dại dột bởi vì bạn làm như vậy dù là bạn thì không sao nhưng những người thân của bạn còn sống sẽ rất đau khổ và day dứt đó bạn biết không, hãy sống vì chính bản thân bạn, hãy luôn là chính mình nhé. Dũng cảm lên, người bạn trẻ.
Ở rất nhiều gia đình đều có một quan niệm mà những gia đình đó luôn luôn không ai để ý đến, đó là bạo lực "lạnh". Họ luôn nghĩ rằng tôi đâu có đánh con tôi đâu, đâu có bỏ đói nó hay làm gì nó đâu, chỉ là họ không nói chuyện với con họ, coi con họ như là không khí, chỉ là trong nhà có thêm bát thêm đũa cho người nào đó thôi. Nhưng họ không ngờ rằng điều đó còn tàn nhẫn hơn khi mà điều đó thể hiện trên thân thể, họ không đánh, không mắng nhưng cũng không quan tâm, vậy chẳng khác nào coi như trong nhà không có ai còn gì. Điều đó cũng là một trong số những nguyên nhân mà tỷ lệ người mắc bệnh trầm cảm, tự kỷ, mẫn cảm thần kinh tăng lên ở đối tượng là trẻ em và học sinh, đây là một trong số nhũng lứa tuổi dễ bị tổn thương nhất, chúng sẽ luôn để ý và coi đó như là "tâm ma" rất khó để khắc phục cũng như là chữa khỏi. Nếu như có bậc phụ huynh nào đọc được bài viết này thì người hãy dừng ngay hành động đó với con của mình đi nhé, và đừng để con của mình bị tổn thương bởi những hành động dù là vô ý. Con trẻ dễ phạm sai lầm và cũng dễ dàng uốn nắn, hãy dành nhiều kiên nhẫn hơn cho con của mình nhé, đừng ép con phải học hành quá sức mà thay vào đó hãy để cho con được nghỉ ngơi và bổ sung chất dinh dưỡng đúng cách, thường xuyên hỏi thăm, tâm sự với con để hiểu con nhiều hơn, hãy là những bậc phụ huynh thông thái nhé, cùng tạo cho con một môi trường sống thật thoải mái để con có thể thoả sức phát huy tài năng của mình nhé.
Hôm nay chỉ đến đây thôi, mong mọi người sẽ có thêm một chút gì đó để thay đổi làm bản thân tốt hơn, chíc mọi người có một buổi đọc vui vẻ và ý nghĩa, hay suy ngẫm thật kỹ những điều mà tôi đã nhắc tới nhé.
Cảm ơn mọi người đã hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro