suy nghĩ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lúc tôi thấy mik lạc lỏng vô cùng giữa dòng người đang nô đùa ngoài kia , cảm giác lạc lỏng đến ngẹt thở .... Tôi chẳng bt phải diễn tả nó ra làm sao nữa có lẽ ai từng trãi sẽ hiểu nó thế nào .... Cảm giác bản thân thật thừa thải ấy!!!
Có lần tôi tới trường như mọi ngày bước xuống xe như mọi lần , nhìn khu trường học mà sao lạc lỏng quá . Ai cũng tay trong tay đùa vui cùng nhau chỉ riêng mik tôi là cúi ngầm mặt xuống ko bt bản thân sinh ra có phải 1 sự thừa thải của tạo hóa ko, cứ bước đi theo một đường quen thuộc , thậm chí còn ko định hướng đc bản thân đang đi tới đâu. Đi tới lớp thì lại càng lạc lỏng hơn .....cả lớp tiếng cười hồn nhiên vang lên , tiếng đập bài của những tay chơi trong lớp , tiếng mấy người thiếu nữ mới lớn đang trò chuyện bà tám , tiếng lật sách trao đổi bài của những đứa học giỏi. Bản thân thì chỉ bt cúi mặt xuống đất chẳng bt bản thân phải làm j . ko bt làm sao để chơi bài đc , ko bt sao để tám chuyện đc , càng ko bt đc hôm nay có bài tập j ko để làm thân đc với mấy đứa học giỏi ..... Chỉ như 1 con rối mặc người ta điều kiển , ai kêu làm j tôi làm ấy bởi tôi ko bt bản thân cần làm j .... Đầu nghĩ bản thân thật vô dụng tay vẫn lướt đt bởi tôi chỉ mik nó là người bạn thật sự nó ko phản tôi như những người có da có thịt kia bởi nó vô cảm ... Giống tôi vậy .
Có những khi tôi nghĩ bản thân mik cũng cần thay đổi ko thể tiếp như vậy đc. Nhưng rồi sao ? Nói thì dễ làm mới khó ,có ai lại ngồi vào bàn để học những j bản thân ko hiểu nó đang vt j thay cho vc lướt những thứ làm khóe môi mik nhếch lên ko ? Có đấy nhưng rất ít ... Và 1 đứa tầm thường như tôi thì càng ko thể làm điều đó ... Ko thể làm đó là câu nói của những đứa vô dụng ...và tôi cũng thế
Tôi ko bao h nghĩ bản thân hơn người khác mà chỉ nghĩ bản thân luôn kém người ta chỉ bởi tôi khác biệt, suy nghĩ của đám đông luôn đc hùa theo suy nghĩ của 1 cá nhân như tôi chẳng có giá trị nào cả ... Lâu dần tôi cũng dần mất đi định kiến của mik mà hùa theo những suy nghĩ tôi cho là kỳ lạ ...
Nhưng cũng có những thứ tôi hơn người khác đấy chứ .tôi tự tin mik hơn những người cùng tuổi đó là khả năng hội họa của mik . tôi vẽ khá tốt , chính đứa nhát gan như tôi cũng dám khẳng định điều đó tôi vẽ tốt đặc biệt là khuôn mặt

Đây là 1 trong những bức vẽ mà tôi tâm đắc nhất tôi vẽ nó vào đầu khi tôi vừa bước vào lớp 7 ... Chà tôi vẽ khá đẹp đấy nhỉ có lẽ tôi ko vô dụng như mik nghĩ tôi vẫn còn 1 cái tài nữa đó là vẽ tranh . sau này nếu cứ theo tiến trình này có khi tôi sẽ là 1 họa sĩ tài ba ko chừng ... 1 suy nghĩ thật vĩnh vong làm sao , tôi có tài vẽ là thật nhưng vc có đc theo nghề mik mong ko lại là do gia đình và cuộc sống , sao tôi thực hiện đc nghề họa sĩ trong khi nhà tôi lại muốn tôi đi xuất khẩu lao động ta , họ sẽ ko đồng ý đâu chốn đồng quê này có thể hiểu đc nghề tôi muốn ko ? Có lẽ là ko ....nhưng dù sao đã là ước mơ thì phải theo đuổi nó đến cùng . cố lên tôi ơi !!!!

Khi bạn thấy mình thật lạc lỏng giữa dòng người cũng là lúc bạn đặc biệt nhất trong số họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro