Chiếc mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chừng một ngày nào đó có thể bạn gặp được tôi ngoài đời thật, luôn luôn thấy tôi mỉm cười trước tất cả, chắc là bạn nghĩ tôi đang rất hạnh phúc phải không? Nhưng sự thật là..........cái nụ cười đó,cái sự hạnh phúc đó.............đều là giả. Đúng vậy, cái nụ cười đó chỉ là cái mặt nạ của tôi thôi, còn cái mặt thật của tôi luôn luôn được dấu kín trong cái mặt nạ và không bao giờ được hé lộ. Từ năm lớp 3 là tôi đã đeo cái mặt nạ đó rồi, cứ từng ngày trôi qua là nó càng thêm dày. Có lẽ bạn còn nhớ tôi từng nói là từ năm lớp 2 đến năm lớp 5 tôi đều rất vui vẻ và hạnh phúc phải không? Ờ thì, những lời lẻ đó chỉ để.............ngụy biện mà thôi, bây giờ tôi mới đủ can đảm nói ra sự thật, tôi luôn sợ hãi khi nói ra sự thật sợ bị coi thường, sợ bị ghét bỏ, tôi sợ mọi thứ. Bây giờ tôi muốn làm chính mình thì cũng vô ích thôi vì cái mặt nạ này bám chặt lấy mặt tôi, nó thay thế luôn bộ mặt thật của tôi. Mà sao tôi phải  đeo cái mặt nạ này nhỉ? Là do những lời chỉ trích, những lời chê bai, những lời xúc phạm, những cái lời lẻ ấy đã tạo thành các sợi xích trói buộc tôi lại.............cứ chỉ cần 1 lời nói là cái dây xích đó càng chặt và càng nằng nề. Những lời nói không chỉ tạo ra cqis day xích mà còn tạo ra 1 vết thương cho tôi, cho dù lành thì cũng sẽ để lại những vết sẹo. Mà từ khi đeo chiếc mặt nạ này thì không còn ai chỉ trích tôi nữa, cho dù thế thì tôi vẫn cứ nhạy cảm với câu nói của mọi người, tôi vẫn cứ có cảm giác bị chỉ trích. Nhiều khi sợ hãi khi nói chuyện với mọi người. Bây giờ thì tôi chỉ thấy trống rỗng và có một màu đen vô tận trong tim tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mylife