(Ngược) CHỈ LÀ LÚC ĐÓ LÒNG NGẨN NGƠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên truyện: CHỈ LÀ LÚC ĐÓ LÒNG NGẨN NGƠ

- Tác giả: Thiên Thiên Thiên Tầm

- Thể loại: cổ trang, ngược

- Nội dung:

Truyện kể về cuộc đời của Đổng Tuyết Khanh, lúc nhỏ vì khúc mắc của cha với mẹ nên không được sống chung với gia đình, được gửi tới Hứa gia, vì phu nhân Hứa gia là chị em tốt với mẹ của Đổng Tuyết Khanh. Hứa gia cũng có một đứa con trai tên là Hứa Nghiêm, anh Khanh với anh Nghiêm sống chung với nhau hơn mười năm. Trong hơn mười năm này thì anh Khanh có tình cảm với anh Nghiêm, yêu anh Nghiêm. Còn anh Nghiêm thì có lẽ cũng thích, nhưng mà không chắc nên nghĩ tình cảm của đối với anh Khanh là tình huynh đệ, kiểu anh Nghiêm không nghĩ là mình thích nam nhân (vì thời đó không ai chấp nhận việc nam nam yêu nhau). Anh Nghiêm bảo vệ anh Khanh, luôn luôn ưu tiên anh Khanh lên hàng đầu. Cũng trong khoảng thời gian này, mẹ anh Khanh đến thăm con trai, có dẫn thêm em gái của anh Khanh theo, em gái này tên Đổng Tuyết Nhạn. Em Nhạn hâm mộ anh Nghiêm, tại anh Nghiêm đẹp và tài giỏi, đối xử với cô cũng dịu dàng, từ từ sau vài lần đến Hứa gia chung với mẹ thì em Nhạn yêu luôn anh Nghiêm.

Rồi, tới lúc lớn thì anh Khanh với anh Nghiêm hứa hẹn với nhau, là anh Khanh vào cung làm quan, anh Nghiêm ở nhà luyện công, sau đó anh Nghiêm thi vào cung, hai người sẽ được làm việc gần nhau.

Biến cố từ đây. Trong một lần đi về từ tiệc gì gì đó, lúc này anh Nghiêm chưa vào cung, anh Khanh vô tình bắt gặp cảnh một nam nhân anh tuấn cưỡng bức một cô gái (lý do thì mọi người đọc truyện tìm hiểu thêm nha, này không liên quan tới anh Khanh nên không để vào), anh Khanh bị nam nhân đó phát hiện, rồi bị dằn mặt (hù hù vài câu thôi). Nhiều ngày trôi qua, anh Khanh cố quên đi vụ này, nhưng mà lúc hoàng đế mới đăng cơ, thì anh vô tình gặp lại nam nhân đó, cũng chính là tân hoàng đế luôn. Anh tân hoàng này để ý anh Khanh từ vụ cưỡng bức, tại vì anh Khanh đẹp lắm, mà anh tân hoàng đế này lại thích thưởng thức "mỹ vị", nên anh Khanh lọt vào tầm ngắm. Anh hoàng đế này tên Hằng Dạ, ảnh cưỡng bức anh Khanh nè he, giam giữ anh Khanh nè he, rồi nghe lời xàm tấu của Trần công công bên cạnh ảnh nè he, ngược anh Khánh tả tơi, không biết có thích anh Khanh không nhưng mà ghen rồi trút giận hành hạ anh Khanh nhiều lắm.

Cứ ngược thân ngược tâm anh Khanh được thời gian, thì anh Khanh nhận được tin anh Nghiêm thi đậu rồi, giờ vô cung làm việc, anh Khanh vui lắm, thế là anh Khanh lại bị ông Trần công công nói với anh Dạ, rồi tiếp tục hành hạ, vậy đó. Anh Dạ bắt đầu lập kế, gả công chúa cho anh Nghiêm, làm đủ chuyện trên trời dưới đất nhục nhã anh Khanh. Mà anh Nghiêm không chịu, ảnh kháng chỉ, phản đối nên anh Dạ cho ảnh vô tù ngồi luôn. Lúc này anh Khanh biết nên đi cứu, lúc lại cứu thì bị một đứa cai ngục đòi hối lộ mới thả anh Nghiêm, mà hối lộ bằng cách muốn "lăn giường" với anh Khanh, thế nên sau một lúc giả bộ anh Khanh xử luôn anh cái ngục này. Ảnh cắt nát phần hạ thân anh cai ngục luôn, sau đó chạy vào cứu anh Nghiêm, đưa anh Nghiêm trốn khỏi cung.

Anh Nghiêm ra cung vô tình gặp em Nhạn, em gái anh Khanh, em Nhạn vốn yêu anh nên tìm chỗ cho anh này trốn, sau đó lấy tiền muốn trốn đi cùng anh Nghiêm, nhưng mà lại bị binh lính bao vây, anh Nghiêm kháng chỉ lần hai đánh thị vệ, ôm em Nhạn bay mất. Hai người này tìm được chỗ trốn, sau đó liên hệ với anh Khanh.

Lúc này anh Nghiêm trốn chỗ khác với chỗ em Nhạn trốn nha, nên là lúc anh Khanh gửi thư muốn cùng anh Nghiêm và em Nhạn trốn đi tới nơi xa ơi là xa, tới chỗ mà không biết, sống cho yên bình, thì em Nhạn không thèm nói cho anh Nghiêm nghe mà lại thông báo cho bên hoàng thượng, là bên anh Dạ á. Tới lúc anh Khanh tới chỗ hẹn thì bị bắt lại, rồi anh Khanh với em Nhạn bị bắt về cũng luôn.

Em Nhạn bán anh Khanh xong, cái tự nhiên thấy hối hận, tại vì chút ganh tị mà làm ảnh hưởng đến anh mình. Nhưng mà sau khi vào cung gặp hoàng thượng, em Nhạn được phong làm Tuyết phi, mặc dù không được sủng ái, cũng không được thị tẩm lần nào, nhưng mà em không có bị khổ, còn anh trai của em Nhạn, là anh Khanh, thì tơi tả tả tơi vì sự ngu người của em.

Anh Khanh bị ngược thì bắt đầu từ từ hắc hoá, biết tính kế, biết lợi dụng, làm cho anh Dạ đối xử nhẹ nhàng lại, rồi xong anh Khanh đem em Nhạn thu hút sự chú ý của anh Dạ, kiểu giúp em Nhạn không bị nguy hiểm trong cung ấy, thế là anh Dạ mê thiệt, nên là anh Dạ sủng ái em Nhạn, mê tính tình em Nhạn, lảng tránh anh Khanh, tại vì anh Dạ phát hiện anh Khanh hợp tác với Thái hậu sau lưng ảnh, ảnh không thích anh Khanh mưu mô, ảnh chỉ thích ngô nghê ngu người như em Nhạn thôi. Rồi tại được đối xử tốt, em Nhạn lại yêu anh Dạ, lúc này anh Khanh cũng có tình cảm với anh Dạ và ngược lại, nhưng anh Dạ không chấp nhận sự thật tại anh Khánh là nam, không phong làm phi được, không được mọi người chấp nhận nữa. Thế là anh Khanh lại bị bỏ rơi lần nữa, thế là ảnh tiếp tục tính kế, bức vua thoái vị, muốn đạt được chức cao, chắc là để không sợ bị bỏ rơi nữa. Tới lúc bức vua, anh Khanh bắt em Nhạn để uy hiếp anh Dạ, chỉ là bắt làm màu thôi chứ anh Khanh nào có ngu người như em Nhạn đâu mà làm hại ẻm, nhưng mà sau vài chuyện xảy ra, em Nhạn đâm đầu vào cột nhà tự tử chết, anh Dạ đau lòng ôm xác em Nhạn về phòng đóng cửa, khóc lóc một hồi thì ọc máu chết. Thiệt ra chết là do anh Khanh hạ độc.

Rồi sau mười mấy năm nữa, trong thời gian này, anh Khanh làm giám quốc, nuôi dưỡng con trai của anh Dạ để nó thành vua, nó tên Hằng Thụy. Tới lớn cái em Thụy làm vua, em Thụy vô tình biết được anh Khanh giết cha mẹ của em (mẹ em là người khác chứ không phải em Nhạn ngây ngô nha), thế là em đến nói chuyện với anh Khanh, chắc là ngay từ nhỏ đã tiếp xúc với anh Khanh, nên em này có tình cảm với anh Khanh, cũng không biết là yêu hay thương nhưng mà nó lại muốn anh Khanh hầu hạ mình, y như cha nó. Anh Khanh lúc đầu nói suy nghĩ, sau đó hẹn gặp em Thụy, lúc em Thuỵ đến nơi, anh Khanh đã uống thuốc độc (cùng loại với cha của em Thụy, anh Dạ á). Thế là cuộc đời đầu đau khổ của anh Khanh chấm dứt.

Nãy giờ chưa nói tới anh Nghiêm ha, tại đang kể về trong cung nên cũng không biết chen anh này dô chỗ nào. Anh này cũng có công giúp anh Khanh bức vua. Lúc mà trốn chạy, anh đem tính vật đưa cho anh Khanh ( miếng ngọc này chỉ trao cho con dâu của Hứa gia), tưởng đâu hứa hẹn dữ lắm thì lúc anh này là thổ phỉ, ảnh có vợ. Xong ảnh còn suy nghĩ là "đâu cần phải yêu chỉ một người...", vậy đó. Anh Nghiêm có nói với anh Khanh về chỗ của thổ phỉ ở chung với ảnh, trong khi ảnh ở chung với vợ nên anh Khanh không chịu. Cuối cùng lúc nhận được tin anh Khanh chết, chắc ảnh cũng có buồn á.

- Cảm nghĩ của tui: Rất muốn chửi thề lúc đọc truyện này ấy. Truyện hay, các suy nghĩ và tâm trạng của nhân vật được miêu tả rất hay, đọc cái là hình dung được liền, nhưng mà thật sự rất không công bằng với anh Khanh luôn í. Ảnh từ nhỏ đã không được cha yêu thương, không được sống gần gia đình mình, phải ở Hứa gia, gặp mẹ thì cũng đâu được gặp thường xuyên đâu. Lớn một chút khi biết yêu, thì lại chứng kiến người yêu của mình (anh Nghiêm) đối xử nhẹ nhàng tình cảm với người con gái khác (em Nhạn). Chưa kể, vào cung thì bị vua (anh Dạ) cường bạo, bắt nhốt, ép buộc. Chưa kể, lúc ảnh bị người khác ức hiếp, bị hai đứa thân thích với hoàng gia (một đứa là vương gia, đứa kia cháu cưng của Thái hậu) cưỡng bức, không ai đứng về phía ảnh, không ai bênh vực, mọi người như kiểu đứng một phe, riêng một mình anh Khanh một phe, rồi ảnh bị phe kia cô lập, nhục nhã.

Đầu tiên là về anh Dạ ha, khỏi nói nhiều, công cực phẩm đó quí vị, cưỡng bức người ta, đánh đập người ta, ngược tâm nhục nhã mắc chửi người ta, tới lúc thương (ai biết có phải thương không) thì không nhận, lảng tránh, kiếm người khác yêu, ép buộc anh Khanh chỉ được của mình, nhưng mình thì lại được của mọi người. Diễn cảnh phu thê tình thâm với người khác (em Nhạn), bênh vực và phản kháng lúc em Nhạn bị ức hiếp, rồi trước khi chết còn ở trước mặt anh Khanh đau khổ, mắng chửi anh Khanh tại nói anh Khanh hại chết em Nhạn.

Kế tiếp là anh Nghiêm, ừa anh này chưa chạm vào anh Khanh, có thổ lộ thích anh Khanh cho anh Khanh vui, xong còn tặng ngọc định ước cho anh Khanh nữa. Sau đó thì sao??? Sau đó ảnh lấy vợ nha mọi người, anh còn nói "không nhất thiết phải yêu chỉ một người...". Sao đó còn mắng anh Khanh lúc anh Khanh đòi ảnh về làm việc cho anh Khanh. Thật ra, anh này không đáng trách lắm (ngoài việc yêu anh Khanh, xong quay qua cưới người khác, còn nói thêm cái câu kia nữa), tại vì ảnh có thể vì anh Khanh kháng chỉ, rồi bỏ cả tương lai đi làm thổ phỉ. Nhưng mà, ảnh lại từ bỏ tình cảm của ảnh rất dễ dàng, làm cho tui cảm thấy ảnh thật sự không xứng đáng với tình yêu của anh Khanh luôn í.

Giờ tới em Nhạn, cô em gái trong truyền thuyết. Không biết có phải trùng hợp hay không mà anh trai em (anh Khanh) yêu ai là em Nhạn yêu người đó, lúc đầu là anh Nghiêm, tiếp tới là anh Dạ. Tính ra mọi chuyện tại em này phần lớn luôn ấy. Kêu nhắn cho anh Nghiêm thì không nói, lại đi báo cho hoàng thượng. Em Nhạn bán anh Khanh không chỉ một lần. Nhờ anh Khanh mà em Nhạn được sủng ái, vậy mà lúc anh Khanh đưa chứng cứ phạm tội của Tây phi lên cho anh Dạ thì em phản bác, còn nói mấy câu nghe ứa gan (không biết mọi người nghĩ sao, chứ mình thấy mấy cái đó em Nhạn nói như kiểu ám chỉ anh Khanh làm ấy), xong rồi em Nhạn còn ỏng à ỏng ẹo, tỏ ra thân mật với anh Dạ trước mặt anh Khanh nữa kìa. Nói chung, tui thật sự không ưa em Nhạn ngay từ đầu, không phải vì em yêu anh Nghiêm, mà là cách tác giả miêu tả từ ánh mắt đến thái độ và câu nói của em Nhạn đối với anh Khanh ấy, nó hiện lên đố kị ganh ghét rành rạnh ra đó, trong khi em được cha mẹ thương yêu từ nhỏ, tới lúc bỏ nhà theo trai vẫn được mẹ yêu thương.

Còn về anh Khanh, thật sự chưa từng thấy ai khổ từ đầu truyện đến cuối truyện như anh luôn ấy (tui ít khi đọc truyện có cái kết khác kết HE). Bị cường bạo, bị nhục nhã. Còn nhỏ thì vì hiểu lầm của cha mẹ mà không sống cùng gia đình, lớn lên thì không được ở cùng người mình yêu, bị cường bạo, bị nhục nhã. Mấy chuyện không đâu tự dưng rơi xuống ảnh, tới lúc ảnh có tình cảm với anh Dạ, thì anh Dạ có người khác, có con, rồi yêu luôn em gái mình. Chưa kể không phải chỉ bị riêng anh Dạ cường bạo đâu, anh bị thêm hai đứa ất ơ khác nữa. Còn về bị sỉ nhục và chửi rủa thì mênh mông đứa chửi, mênh mông đứa rủa. Tính kế giúp em mình cuối cùng mất luôn người yêu, nhưng mà nếu không tính kế cho em mình thì cũng chưa chắc có người yêu, đm anh anh Dạ!!! Tới lúc lớn tuổi rồi, ảnh vẫn bị đứa bé mà mình yêu thương (em Thụy á) muốn ảnh hầu hạ. Tui thật sự ấm ức lắm lúc anh Khanh uống thuốc độc, nói thêm câu "ta không muốn bị bỏ rơi lần nữa..." ấy, ảnh bị bỏ rơi nhiều lần, cuối cùng vẫn không có được bất kì tình yêu nào thật lòng cả. Anh Nghiêm yêu rồi cũng có vợ, anh Dạ hành hạ xong cũng yêu người khác, chưa kể đến lúc nhỏ không được yêu thương nữa. Thật sự là chưa có một ai đáp lại tình yêu của ảnh cả.

Trong truyện còn có cung nữ Viên Viên, anh thị vệ Lưu Tiên, tui cảm thấy như kiểu trong truyện chỉ có hai người này là tốt với anh Khanh thôi ấy, ở cạnh anh Khanh, cũng bất bình lúc anh Khanh bị ức hiếp, mà không quan tâm tới vẻ đẹp bên ngoài của anh Khanh (như hai anh Nghiêm và anh Dạ kia).

Truyện hay lắm mọi người, tình tiết hợp lí lắm, nội tâm nhân vật được miêu tả hút lắm, nhưng mà tới cuối cũng anh Khanh vẫn không được tác giả cho nhận lại được một tình yêu chân thành để bù lại, họa chăng có lẽ em Thụy yêu anh Khanh thật lòng, mặc dù là em Thụy muốn anh Khanh hầu hạ, nhưng biết đâu một thời gian cùng nhau thì em Thụy sẽ yêu anh Khanh thật lòng,... nhưng mà, tất cả cũng chỉ là giả thuyết, vì anh Khanh đâu chờ được tới lúc ấy...
____

Gì mà tận hơn hai nghìn rưỡi từ, tui còn nhiều điều muốn nói lắm, mà cứ ấm ức không nên lời luôn ấy...

Đọc xong bộ này, buồn mấy ngày liền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro