Chương 3 : Anh chàng shipper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có một buổi trưa nào đó tôi cũng chẳng nhớ tại Đại Học Xã Hội và nhân văn. Sau khi xong tiết học và được nghỉ trưa tôi đã đặt một phần đồ ăn và một phần nước. Cũng lúc đó có một cô gái khá chanh chua ngồi đặt món với dáng hết sức chảnh chọe tôi đã suy nghĩ :" Ôi ở Sài Gòn mà cũng có người chảnh như vậy sao nhỉ ? Thôi kệ đi " thì cũng là lúc đó điện thoại tôi reo lên là số của anh shipper đó và cũng xác nhận là mình đặt hàng. Tôi biết rằng giữa trưa với cái nắng oi bức như vậy hối người ta cũng không tốt vì chắc chắn rằng họ cũng nhận rất nhiều đơn hàng hơn thôi. Tôi đứng lên và bước xuống dưới đi vài vòng để cho giãn xương cốt sau nhiều tiếng ngồi dài trên lớp. Nói đi vậy chứ cũng chỉ là đứng ngắm nhìn  xe chạy qua chạy lại thôi. Đôi khi lại là thú vui của tôi giúp tôi xã stress

  Tôi sang đây rồi sống tại Sài Gòn này tôi cũng thấy được rằng không phải ai cũng hiền dịu và thân thiện nhìn người bạn học cùng lớp là tôi hiểu rõ nhất luôn luôn nói chuyện với cái giọng chua ngoa đối với mọi người. Cô gái đó tên Trân chẳng hiểu sao xuống tới đây rồi cô ta cũng đi theo và liếc tôi. Tặng cho tôi nụ cười khinh thường và cũng lúc đó một anh chàng shipper từ xa chạy lại 
 - Chào chị !! có phải chị đặt cơm chiên không ạ ???

   Tôi thắc mắc ủa nãy mình đặt súp mà ta, vì trưa nắng nên cần món có nước cho dễ nuốt hơn đấy thôi. Tôi mỉm cười và trả lời

- Không ạ !! Em đặt súp ạ 

  Thì lúc đó Trân chua ngoa lên giọng mắng mỏ anh chàng shipper kia

- Tôi đặt đó !! sao không biết hỏi tôi hả ??? Đã giao trễ rồi mà còn đứng hỏi không đúng người là sao ??

  Anh shipper đó chỉ biết buồn và vội xin lỗi rồi đưa hàng, Trân giật lấy đưa tiền đủ rồi đi vào. Tôi cũng nói anh rằng đừng buồn và chúc anh làm việc tốt. Anh chàng đó mỉm cười rồi chào tôi đi thôi cũng là không lâu sau món ăn của tôi đã đến sau khi đưa tiền đủ tôi bước vào trong ăn thôi. 

  Làm shipper ở Sài Gòn không hề dễ đôi khi nói rằng làm ở thành phố nói rằng dễ nhưng lại rất khó khăn tôi trân trọng vô cùng những người tài xế trưa vẫn không ăn uống mà chạy đi giao hàng cho khách đôi khi còn bị bùng hàng. Thương họ vô cùng

#Kelly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro