Chap1: 11 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mình đã từng thích một người 11 năm, tuy chỉ là đơn phương thôi. Mình không hiểu họ thật sự nghĩ gì về mình vì mình cũng cảm nhận được họ cưng chiều mình hoặc có lẽ chỉ xem mình như em gái. Chúng mình là thanh mai trúc mã từ nhỏ, vì hai bên gia đình cũng biết nhau và chúng mình thời nhỏ cũng kè kè dính nhau không rời nên việc thân thiết tới mức ngủ chung cứ như là việc hiển nhiên từ bé. Cứ đến hè chúng mình có thời gian gặp nhau nhiều hơn việc ngủ chung và thân thiết kéo dài đến năm mình lớp 8. Cậu ấy chỉ thích nằm gần mình, thích ôm mình ngủ, thích đắp chung chăn. Cái thời ấy còn bé ấy mà không nghĩ nhiều nhưng mình thích lắm. Vì cái tuổi mới lớn được da kề da với người mình thầm mến có đứa con gái mà không thích. Cảm giác rung động cứ ngày càng lớn dần, cũng như càng lớn chúng tớ càng nhận ra mình không thể ngủ chung nữa cũng như không thể tâm sự hết mình tới sáng. Mỗi một lớn lên mình khóc càng nhiều vào những giữa ngày hè, chúng tớ tâm sự với nhau về mọi điều trong đó có cả chuyện tình cảm. Năm cậu 15 tuổi cậu bảo mình đã có tình đầu, cậu hào hứng kể về mọi chuyện về cô gái ấy, lạ lắm nét mặt rạng rỡ ấy cứ ngỡ chỉ dành cho mỗi mình cơ mà. Mình chỉ biết im lặng tập trung vào câu chuyện vờ như chúc mừng cho cậu và bạn nữ với nụ cười chát chúa.

Đó là lần đầu tiên mình hiểu được cảm giác của thất tình, nó đau lắm, miệng mình có vị chát, mặn của nước mắt. Cảm giác giác như có một vật gì đè nén bóp chặt bên trong mình. Chỉ trong gần 5 tháng sau cậu lại kể mình nghe cô bạn gái ấy không thích cậu nữa vì cảm thấy cậu trẻ con, trông cậu buồn rười rượi mà lòng mình như xáo trộn vừa vui vừa buồn . Thời gian tiếp theo chúng tớ lại thân nhau như chưa có chuyện gì thậm chí nụ hôn đầu cũng bị cậu lấy mất, vui lắm nhưng lại sợ vì không có một sự công khai một lời tỏ tình hai đứa cứ mập mờ lén lút với nhau gần 2 năm. Năm 17 tuổi vào hôm ngày lễ tình yêu, vì học khác trường nên ra về mình chỉ muốn chạy vội qua gặp cậu, đứng đợi ở công trường mình đầy hồi hộp chờ cậu, các bạn cậu cũng đã ra nhưng mãi không thấy. Chờ gần một tiếng mình, học sinh gần như đã về hết thì mình thấy cậu đi bộ một cách chậm rãi vừa dắt xe đạp vừa cười nói với một bạn nữa rất xinh. Cuối cùng mình đã hiểu được ghen là như thế nào, cậu chợt nhận ra mình và vội chạy đến giới thiệu với mình đây là bạn gái của cậu. Như một cú tát vào mặt làm mình vỡ mộng, đầu mình không thể nghĩ được điều gì nữa cả mọi thứ như sụp đỗ, rồi cậu bảo mình phải chở bạn gái về nhà nên mình về trước đi rồi đạp xe đi. Không thể nghỉ được gì mình ngồi thụp xuống, một lần nữa mình ảo tưởng những 2 năm, 2 năm không là gì cả như bị đùa giỡn. Mình thấy trước mắt nhòe đi nước mắt cứ tự chảy mình khóc đến mức đổ bệnh, sốt li bì mà cậu không biết. Khi lớn cậu càng đẹp một vẻ đẹp thanh tú, càng hấp dẫn hơn khi cậu quá hiểu cách để chinh phục người khác. Các cô bạn gái khác nhau mỗi phong cách cách cá tính khác nhau, số lượng người yêu cũ của cậu cũng không thể nhớ là bao nhiểu cả, mình vẫn vậy vẫn cố chấp ngước nhìn dẫu biết cậu cũng chỉ xem mình như em gái mà cưng chiều. mỗi tháng một cô, mình không đau nữa có lẻ là quen rồi nó như điều hiển nhiên nhưng đêm nào mình cũng khóc, nước mắt cứ tự động chảy dài cho đến khi ngủ thiếp đi. Cho đến một hôm một trong những cô bạn gái của cậu bảo không thích bạn thân khác giới và bảo mình như một cái đuôi không biết xấu hổ. Ngại ngùng, mặc cảm là những từ mình nghĩ lúc đó, vì mình cũng chỉ là người mà cậu hay tâm sự, mình cũng biết điều giữ khoảng cách biết đâu là giới hạn của một người bạn, không xen vào chuyện của họ nhưng vẫn bị trỉ trích. Mình thừa nhận mình không được xinh như những cô bạn gái của cậu nhưng mình là một người biết phát triển bản thân và có tự trọng. Từ đó mình dần có khoảng cách với cậu ấy, phớt lờ những buổi tâm sự chuyện đời, mặc kệ những tin nhắn riêng nhưng  việc vào trang cá nhân của cậu như một thói quen khó bỏ. Rồi bổng dưng từ đó cậu không quen thêm ai nữa như đã chán những cuộc vui cậu lại tìm đến mình khi cần, mặc dù cố gắng phớt lờ đi nhưng lại không thể, cậu ấy quá hiểu rõ về mình. Những gì đầu tiên của mình cậu cũng có, những cảm xúc khác nhau cũng do cậu dạy. Là do mình cố chấp hay do cậu quá hiểu mình, mình như một con chuột xấu xí bị vờn bởi một con mèo ranh mãnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro